Em ơi
.
Em đâu rồi
.
Em lại biến mắt giữa khoảng không vô tận
.
Chỉ để lại tôi với sự tĩnh lặng
.
Em biết không?
.
Đã có người nó với tôi rằng....
.
"Em đã chết rồi..."
.
Nhưng làm sao tôi có thể tin được chuyện đó chứ
.
Vì chỉ mới hôm qua em còn ở trước mặt tôi cười nói vô tư cơ mà
.
.
.
.
.
.
.
.
A!....Em ơi ,em đâu rồiĐừng trốn nữa hãy bước ra đây đi
Đừng bỏ tôi lại một mình chứ
Em đang làm tôi sợ đấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nè em ơi
.
Em biết không? đã có người hỏi tôi rằng
.
"Tại sao lại trốn khỏi hiện thực chứ"
.
.
.
.
.
.
.
Nè em ơi
.
Làm ơn
.
hãy nói với tôi rằng em vẫn còn ở bên tôi được không?
.
Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình
.
.
.
.
.
.
Này em ơi hãy mau ra đây đi!
.
Đừng trốn nữa
.
Sẽ không vui đâu
________________________Một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ nhưng nó cũng chẳng đẹp bằng em
.
Bờ biển này thật đẹp mang màu xanh biếc lộng lẫy
.
Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn và sắc xanh của biển trong thật kiêu sa
.
Nhưng cũng chẳng bằng em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
Tôi bước vào một cửa hàng hoa
.
Chọn một bó hoa trà đỏ
.
Trông nó thật đẹp
.
Em từng nói với tôi rằng em rất thích nó
.
Tôi đã từng mua tặng em rất những đoá hoa trà đỏ
.
Em vui lắm ,tôi cũng vui
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cất bước đi vào nơi nghĩa trang âm u lạnh lẽo
.
Bước tới một ngôi mộ nằm gần một cái cây lớn
.
nhẹ nhàng quỳ một chân xuống nền đất lạnh lẽo
.
Nở một nụ cười dịu ,dàng ấm áp
.
"Nè hôm nay tôi có mang tới cho em một bó hoa trà em thích đó"
.
Tôi cười nhẹ ,đặt bó hoa xuống
.
"Tôi biết em rất yêu tôi nhưng đừng có ám tôi như vậy chứ"
.
Tôi nói một cách trìu mến
.
"Đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi hết"
.
"Nó khiến tôi mất ngủ đó"
.
"Việc đó làm tôi phiền lòng lắm đấy.."
.
"Nó làm tôi chẳng thể quên được em.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thường xuyên thấy em trong giấc mơ của mình
.
Em nở một nụ cười vui vẻ vươn tay ra để tôi ôm em
.
Nhưng khi tôi chạy tới gần ôm em vào lòng thì em lại biến mất...
.
Để tôi lại với khoảng không vô tận
.
Em cứ ám ảnh tôi mỗi ngày
.
Lâu lâu tôi lại thấy em xuất hiện chứ mặt mình
.
Tôi mệt rồi...
.
Tôi nhớ em lắm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Sau một ngày dài mệt mỏi tôi bước về nhà ,mở cửa ra...
.
"Lại như vậy rồi"
.
Tôi lại nhìn thấy hình bóng của em ngồi trên ghế sofa chờ tôi về
.
Tôi nhớ lúc đó em sẽ nói
.
"Nè em đói, rồi làm đồ ăn cho em đi"
.
Rồi tôi sẽ bước lại nhẹ nhàng xoa mái cam xinh đẹp kia ,dịu dàng nói
.
"Đợi tôi một chút"
.
.
.
.
.
Tôi chớp mắt một cái em lại biến mắt
.
Để lại tôi trong căn nhà u ám này
.
Tôi mệt mỏi bước vào trong cất đồ rồi bước ra ngoài làm đồ ăn tối
.
.
.
.
.
.
Tôi mang ra bàn một số món ăn
.
"Lại vậy rồi..."
.
Tôi lại vô ý làm một bữa ăn cho hai người ăn
.
Và lại dọn ra hai cái bát và hai đôi đũa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________Ánh nắng chói chang giữa chiều tà
.
Một dòng sông lung linh
.
Tôi mệt mỏi ngước nhìn nó
.
"A..Phải rồi hôm nay là 29/4 nhỉ"
.
"Tôi sẽ tặng cho em một món quà"
.
"Em chắn chắc sẽ thích nó lắm"
.
Tôi khép nhẹ đôi mắt lại suy nghĩ tới
.
nếu em nhận được món quà này chắn sẽ vui hay tức giận nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ từ quay lưng lại ngã xuống dòng sông kia
.
.
.
.
.
.
.
.
Nơi này chỉ có một màu tối đen
.
Cảm giác khó thở từ trong cổ họng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ một lúc sau cái cảm giác khó chịu ấy đã biến mắt rồi
.
Tôi cứ ngỡ mình đã chết
.
.
.
.
.
.
Nhưng cái ánh nắng chói chang giữa hoàng hôn ấy đã đánh thức tôi một lần nữa
.
.
.
Mệt mỏi thật mình chỉ muốn tặng em ấy món quà thôi mà
.
"Này ngươi bị điên à tại sao lại nhảy xuống sông!"
.
Một âm thanh trong trẻo quen thuộc đến kì lạ
.
Tôi bật nữa người dậy nhìn nơi giọng nói đó phát ra
.
.
.
.
.
Một cậu bé cỡ 14 tuổi tóc cam mắt xanh rất xinh đẹp
.
Cả người đều ước sũng đang thở dốc
.
"Chuuya!"
.
Tôi bàng hoàng tột độ làm sao có thể
.
Em ấy đã bỏ đi hai năm rồi...
.
Bây giờ lại quay lại với hình dáng một đứa trẻ
.
"Làm sao ngươi biết được tên ta?"
.
Cậu bé đó trở nên dè chừng
.
Lúc đó tôi đã nhào tới ôm em
.
Tôi đã khóc
.
Rất lâu rồi
.
Đã rất lâu rồi
.
Tôi chưa có cái cảm giác này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của em mà
.
Nhưng tại sao người được tặng quà lại là tôi
.
Hay vì chúa thương sót tôi chăng
.
Nhưng đều đó không quan trọng
.
Bây giờ em ở đây rồi
.
Chỉ cần mỗi em thôi
.
Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1/1/2022
_____________________________Hãy tưởng tượng
"Tôi" là người các bác ship với chuuya hoặc là bản thân các bácMà các bác tưởng tượng chuuya với ai vậy
Tôi viết ra chap này là do đọc một thuyết âm mưu về việc chuuya sẽ chết khả năng nó sảy ra là 86% nên đang sầu
Chúc các bác ăn tết vui vẻ
Nhà tôi trước cửa khu cách ly những người bị F1,F3 và cũng là khu điều trị những người bị dính nên chẳng đi đâu được buồn:(
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tạm Drop/[Allchuuya] oneshort về allchuuya
FanficTuyến trình :tạm Drop vì thấy allchuu quá ít nên viết lên đây để thoã mãn Nguyên tác thuộc về asagiri-sensen và harukawa-sensen Nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về tôi Đây là các đoản nhỏ oneshort về allchuuya Tôi là một chuuyacon chính hi...