Chương 3

80 15 6
                                    

Haru thức dậy trên trước giường của mình, vương tay ngáp ngáp vài cái rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Hôm qua đúng là mệt thật.

Nhìn bản thân trong gương nhà tắm cậu cảm thấy thật lãng phí cho một gương mặt đẹp đang dần bị tàn phá.

Haiz, gương mặt này tốn không ít gái đâu.

Haru bước xuống nhà nhưng dưới nhà lại chẳng có ai.

Ba người này lại trốn cậu mà đánh lẻ nữa à? Mà thôi kệ đi giờ cậu cũng không muốn quan tâm tới họ lắm.

Lót dạ bằng vài miếng bánh quy trong tủ lạnh, cậu kiểm tra lại một vài thứ rồi mới bước ra khỏi phòng.

Bây giờ mới có 8 giờ... Chắc là ngài ấy sẽ rảnh nhỉ?

Haru nhẹ nhàng lướt trên tường mái nhà hướng thẳng về nơi cao nhất trong làng.

Tại văn phòng Hokage.

Hokage đệ tam ngồi giữa căn phòng rộng lớn với hàng đống tài lại lớn nhỏ trên bàn làm việc của ngài.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm cho một tờ giấy bị bay mất.

- Ngài nên đóng cửa sổ lại rồi, Hokage đại nhân.

Haru đứng bên ngoài của sổ, trên tay là tờ giấy bị bay kia.

- Hừm, chẳng phải nhóc con nhà ngươi đã giữ nó giúp ta đó sao?

Ông cười, xoay người lại nhìn tên nhóc nghịch ngợm bên ngoài cửa sổ kia.

Haru cười hì hì, sau đó rất tự nhiên mà bước vào trong.

Dù gì đây cũng là phòng làm việc của một Kage, xuông quanh có rất nhiều Anbu đang ẩn nấp và có thể xẻo thịt kẻ đột nhập bất cứ lúc nào. Trừ khi có được sự đồng ý của Kage

Haru có thể vào đây tự nhiên như vậy cũng do sự đồng ý của ngài Hokage và một phần độ chai lì của cậu, nhưng về phần Hokage vẫn nhiều hơn nếu không cậu đã sớm đi gặp ông bà rồi.

Khi không có việc gì làm cậu sẽ đến đây một chút, có lúc là hóng gió, có lúc lại là trò chuyện cùng Hokage. Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm đâu à mà phải rồi cậu có 'bình thường' đâu.

Ngài đệ tam không thèm quan tâm tới cậu nữa, tiếp tục làm nốt công việc.

Haru sao khi dạo quanh căn phòng một vòng thì cũng bắt đầu chán, lần nào cũng vậy cũng chỉ là một căn phòng đơn sơ chẳng có gì đặc biệt.

Haru đi tới gục đầu lên bàn của Hokage mà than thở

- Chán quá đi! Hokage đại nhân không thấy chán sao?

Haru ngước lên nhìn vị trưởng làng vẫn chăm chỉ làm việc.

- Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ quen thôi.

Người ôn hòa nói, còn không quên búng tráng nó một cái như một lời tạm biệt.

Hứ, lão già này cũng muốn đuổi mình đi?

- Aida~xem ra Hokage thật chẳng có uy tín gì cả, ngài đem 'đồ' về mà lại chẳng biết bảo quản gì cả.

Haru nở một nụ cười chóng càm nhìn người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng nhân Naruto ] Anh trai Haruno sakura. Tôi là Haruno HarunagaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ