Chương 2

115 22 2
                                    

Harunaga tung tăng đi về nhà

Vừa về đã hô to 'con về rôi' tiếng của ba mẹ vọng từ phòng khách ra và tiếng phàn nàn vì về trễ của cô em gái

Haru đi tới chỗ Sakura đang bận rộn nấu cơm cười cười

" Anh cười cái gì đấy ? " Sakura thắc mắc nhìn thằng anh của mình

" Anh có tin này nghe xong thì đừng có shock đấy " Haru khoanh tay đầy tự tin nói với cô em

" Rồi rồi lại chiến tích gì với Naruto nữa à ? " Sakura hầu như chẳng quan tâm gì tới

" Là thằng Sasuke hôm nay nó sẽ tới nhà mình ăn tối " Vừa nói xong câu anh nghe thấy tiếng dạo gâm mạng vào thớt vang lên rõ to

" ĐỪNG CÓ MÀ LỪA EM KIỂU ĐÓ !! " Sakura nắm lấy cổ áo cậu mà lắc lắc

" Muốn tin hay không thì tùy em, anh chỉ nói vậy thôi " Một bộ dạng rất chi là ngứa đòn

Sakura ấm ức thả ra nhưng trong lòng lại rất là vui sướng đúng thôi được crush tới nhà ăn cơm mình nấu thì còn gì bằng

Sakura cứ nấu rồi lại nhìn đồng hồ, trong con bé rất là mong chờ nhưng thật đáng tiếc.

Sasuke không đến, Sakura đã diện bộ đồ đẹp nhất của mình để cùng ăn cơm với Sasuke nhưng cậu ta lại không đến Sakura rất buồn và tức giận. Buồn vì Sasuke không đến tức vì mình đã bị ông anh chơi một vố mà ấm ức đi ngủ

Haru đang nằm ngủ trên giường của mình, anh cảm nhận được cái gì đó tỉnh dậy bắt lấy thứ đó thì thấy Sasuke đang dùng kunai chỉ thẳng vào cổ mình, anh nhanh chóng lật người lại khống chế đầu vịt xuống thân mình dùng thanh kunai đó chỉ ngược lại vào cổ cậu ta

" Thất hứa là không tốt đâu nhá~ "

" ... Tôi không có nói là sẽ tới, và thả tôi ra Haruno ! "

" Cậu ngộ ghê ý. Làm gì có ai lại tha mạng cho kẻ muốn giết mình chứ ? " Haru nở một nụ cười rất là ngây thơ

" Cậu làm em gái tôi buồn rồi đó, nó đã rất trong chờ nhưng cậu lại chẳng đến làm tôi xấu hổ muốn chết với con bé luôn " Anh bĩu môi trách móc Sasuke

" Tôi không nghĩ là cậu ấy lại tin lời cậu "

" Dù gì thì bọn tôi cũng là ANH EM mà " Anh nhấn mạnh từ 'anh em'

" .... Giải thích đi. "

" Vụ hồi chiều ấy hả ? "

Nói tới đây gương mặt của anh xụ xuống lộ ra vẻ thất vọng chán nản cực kì

" Chán thất đó không ngờ rằng thiên tài nhà Uchiha lại không biết lí do tại sao tôi lại có thể thực hiện được chiêu đó "

" Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao ? Tôi mạnh hơn cậu ! " Haru nở một nụ cười đểu dài đến tận mang tai làm Sasuke có chút rùng mình

" Sao nào ? Thiên tài tộc nhân Uchiha chỉ có vậy thôi sao ? Đến cả Naruto còn nhận ra điều đó nữa. "

" Cậu vẫn chưa thể nào đánh bại người đó đâu, Sasuke. "

Lời nói của Haru bây giờ ào ạt ập tới lỗ tai của Sasuke, anh không ngừng khiêu khích cậu.

Ám ảnh cái ngày cả gia tộc bị sát hại bởi chính anh trai của mình chỉ trong một đêm, Haru càng nói sắc mặt của Sasuke càng kém đi dần dần gương mặt lạnh lùng khó ở kia đã biến mất giờ đây là gương mặt boàng hoàng thoáng nét sợ hãi của người kia.

[ Đồng nhân Naruto ] Anh trai Haruno sakura. Tôi là Haruno HarunagaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ