|Hồi I| 1: Sát nhân.

1K 90 8
                                    

|Hồi I| THỨC GIẤC
Chương 1
Sát nhân.

Tên của cô bé là Scorpio Waller, một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi, vẫn còn đang đi học. Theo camera ghi được, hôm ấy Scorpio mặc đồ bình thường, một chiếc áo sweater và một chiếc váy dài trên đầu gối đơn giản. Cô bước lên tàu điện như những người khác, thậm chí cô đã hòa vào dòng người mà chẳng ai mảy may, nếu có cũng chỉ là những tên con trai cùng trang lứa chú ý đến gương mặt xinh xắn của cô.

Scorpio không gây gổ hay va chạm với bất kỳ ai. Khi tàu bắt đầu di chuyển, cô ngó quanh trong lúc mọi người đang cắm đầu vào điện thoại hoặc ngủ, hoặc trò chuyện với người ngồi cạnh. Thế là trong lúc chẳng một ai hay như thế, Scorpio đã lấy ra khỏi túi xách.

, con dao với cái cán đen nhẵn và lưỡi bén ngót.

Hiển nhiên chẳng ai nghĩ cô sẽ lấy ra thêm một thứ quả gì đó mà gọt ở đây. Con dao trong tay Scorpio thu hút vài ánh mắt, sau đấy vài ánh mắt đã tăng thành gấp đôi khi cô sử dụng nó lên gã xấu số gần nhất. Một cách bất ngờ, một cách dứt khoát. Không thể đếm được số nhát dao Scorpio đâm xuống gã đàn ông, thực tế thì chẳng ai bình tĩnh để đếm cả. Tiếng hét nhanh chóng lan khắp toa tàu, đánh thức những kẻ đang chìm trong giấc mộng. Có ai đó đã chạy đi đập cửa toa trước, có ai đó đã chết trân nhìn vũng máu chảy tràn dưới sàn như nước mưa đọng. Và Scorpio, tựa hồ tận hưởng khung cảnh, cô bé chỉ nhắm mắt, ngửa cổ hít thở.

Khi gã đàn ông đã chết, Scorpio chừng như vẫn thấy không đủ, lần nữa đứng dậy nhìn những hành khách khác. Giả sử người chết biết nói, hẳn họ sẽ nói rằng khoảnh khắc mà Scorpio quay sang nhìn họ, họ bị gợn cả tóc gáy bởi con ngươi sáng quắc tựa thú săn mồi kia. Scorpio đã túm lấy họ, từng người, từng người một. Lưỡi dao được thoải mái liếm láp máu người hơn bao giờ hết. Cô moi nội tạng họ như đang nghịch một món đồ chơi mới được tặng. Cô sải bước qua những cái xác với với nụ cười nhẹ nhàng như kẻ mộng du mơ giấc mơ đẹp nhất. Cuối cùng khi cánh cửa toa tàu mở, người ta thấy chỉ mỗi mình Scorpio bước ra.

Nhiều hành khách chứng kiến kể rằng cô bé tựa vừa trở về từ địa ngục, toàn thân cô bấy giờ bê bết chất lỏng đỏ lợm không khác gì tạt sơn, thứ sơn tanh ngòm xộc vào mũi làm người ta choáng váng. Và họ ước họ có thể xóa sạch trí nhớ mình.

Đó là tất cả những gì Cancer được nghe, được đọc. Còn giờ đây, cô bé mười sáu tuổi giết người hàng loạt ấy cách anh chỉ bằng một cánh cửa.

Vừa vặn lúc Cancer đến, một người đàn ông từ bên trong mở cửa bước ra. Đó là ông Murray, viên cảnh sát lâu năm mà anh quen biết. Ông Murray có dáng người cao nhưng vẫn thua Cancer khoảng một gang tay, chiếc lưng hơi còng trông già hơn tuổi thật của ông và khuôn mặt vuông vắn. Hình như buổi thẩm vấn chẳng mấy tốt đẹp khiến ông phải cau cả mày. Cho đến khi phát hiện Cancer, ông trút ra thành tiếng thở dài.

- Con bé ấy chẳng chịu nói gì cả.

- Thật sự không nói gì ạ? - Cancer chớp mắt.

- Nó thậm chí không mở miệng xin ăn uống cơ. - Ông Murray chậc lưỡi, lắc đầu. - Tôi suýt tưởng nó bị câm đấy nếu như người nhà nó không đến thăm. Cơ mà cậu biết gì không? Khi anh trai nó đến nói chuyện, nó phun toẹt cả nước miếng vào mặt anh nó. Lại còn nói cái gì mà "Nếu tôi không ở đây thì chắc chắn anh sẽ là người tiếp theo." làm tôi phát ớn.

[12 chòm sao] Khi quái vật ăn chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ