And clearly I don't see myself upon that list

201 34 0
                                    

"Chà, tao không ngờ là thằng bé nó sẽ luôn miệng khen mày là người hùng chỉ vì mày cho nó ngồi lên vai đâu." Draco đút tay vào túi quần, mỉm cười với James, bé con của Cậu Bé Sống Sót Harry Potter đang ở trên vai ông bố trẻ sau khi hai người tiện đường đi cùng nhau đến đón cậu bé tan học ở trường mẫu giáo về.

"Ba luôn là người hùng đối với những đứa trẻ." Harry mỉm cười đáp lại Draco. Anh chạnh lòng, cúi gằm mặt xuống, nhìn đường mà đi.

Nếu như thực sự điều đó xảy ra với Draco, anh hiển nhiên không phải là anh hùng như con của anh "sẽ" hằng nghĩ, anh còn tệ hơn một kẻ tầm thường, anh là một kẻ sát nhân, một Tử Thần Thực Tử dưới trướng Voldemort, thậm chí anh còn được Chúa Tể Hắc Ám chọn để kế thừa sức mạnh của hắn.

Thuở bé, Draco từng ước ao như bao cậu bé khác, rằng bản thân sẽ làm được điều gì đó lớn lao, trở thành một vĩ nhân và được tất cả nể trọng, nhưng hiện tại, ngoại trừ gia đình nhỏ và một số bạn bè thân thiết của vợ anh, không ai là không phỉ nhổ khinh bỉ anh, thậm chí có Chồn và Đầu Sẹo còn bĩu môi dám cược rằng anh đã chuốc Tình dược vợ mình nên cô mê anh như điếu đổ rồi cưới anh, nhưng sự thật đã phũ phàng tát thẳng vào mặt hai đứa bạn thân chí cốt của cô, rằng anh đã không pha chế bất cứ mẻ độc dược nào và cô hoàn toàn tự nguyện chọn ở bên cạnh anh cả đời, bất chấp việc bị gia đình hai bên phản đối và một trong hai đứa bạn tuyên bố từ mặt mãi mãi. Đến tận khi họ chuẩn bị lên kế hoạch sinh con thì vẫn còn có những kẻ thì thầm to nhỏ sau lưng cô ở chỗ làm, rằng một gã tội phạm được hưởng án treo sao lại lọt vào mắt xanh của một nữ anh hùng như cô, trong khi có hàng sa số các anh chàng khác tốt hơn tên khốn nạn, xấu xa, độc ác hay đại loại thế - Draco Malfoy gấp nhiều lần xếp hàng dài, sẵn sàng để cô chọn lựa, thậm chí cô từng hẹn hò cùng anh hùng Ron Weasley.

Draco cảm thấy có chút ghen tị với những anh hùng trong trận chiến Hogwarts đó, vì họ là những anh hùng đúng nghĩa và con của họ luôn được quyền tự hào về những bậc phụ huynh vĩ đại của chúng, nhưng những đứa con của anh thì không, chúng có thể khoe với bạn bè mình rằng mẹ chúng là phù thủy sáng giá nhất thế hệ, phù thủy nữ thông minh nhất, bộ trưởng bộ Pháp thuật nhưng có thể lũ bạn bè bằng tuổi sẽ có những đứa kém hiểu chuyện phũ phàng phun ra một câu đanh đá, "Ba mày là một Tử Thần Thực Tử.".

"Anh muốn con mình ở nhà học cho đến khi chúng có sức mạnh để đánh bại bất cứ đứa bạn học mất dạy nào bắt nạt chúng, có được không,"

Draco thủ thỉ vào tay vợ mình trong khi đang vòng tay ôm eo cô từ đằng sau. Cô giật mình.

"Tại sao?" Hermione cau mày. Kể từ khi họ bàn tính đến chuyện sinh đứa con đầu lòng, anh bắt đầu cư xử lạ thường. Điều đó khiến cô lo lắng. Cô vòng tay lên, vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của anh.

"Em biết đó," Draco cọ mũi vào vải áo mềm, hít hà mùi hương ngọt dịu từ cô. "Anh đã từng bị bắt nạt khi quay lại trường sau trận chiến ở Hogwarts. May mắn là lúc đó anh đủ mạnh mẽ để chống lại đám nhãi ranh đó, nhưng nếu con mình đi học liệu chúng có,"

Anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cách khó khăn.

"Bị bạn bè khinh miệt vì là con của một cựu Tử Thần Thực Tử không,"

Hermione xoay người, đối diện với anh. Lòng bàn tay ấm áp của cô áp vào gò má ửng đỏ vì lạnh của anh.

"Điều đó là không thể tránh được," Hermione kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái vào khóe môi an ủi anh. "Chúng sẽ ổn thôi, em đã từng như thế mà, rồi sẽ có cách để vượt qua."

"Xin lỗi em," Mí mắt Draco cụp xuống. Lông mi dài khẽ run. "Tất cả đều là lỗi của anh,"

Hermione định mở miệng nói gì đó nhưng anh đã đặt ngón trỏ lên môi cô ngăn lại.

"Em biết không, hồi nhỏ anh cũng như mấy đứa trẻ khác, muốn ghi tên vào danh sách những vị anh hùng của thế giới phù thủy, nhưng, em biết" Âm lượng giọng nói của Draco nhỏ dần rồi tắt hẳn. "Anh vẫn luôn là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất,"

Không gian dường như lắng đọng trong thoáng chốc. Hermione sững sờ nhìn anh. Sau ngần ấy năm, anh vẫn chưa từng ngừng dằn vặt về những sai lầm của bản thân trong quá khứ.

"Được rồi," Cô thở dài, ngước mắt lên nhìn anh. "Anh là người hùng của em và các con của chúng ta sau này, được chưa."

"Đừng, Mione." Nét mặt anh vẫn không đổi, chỉ có cơ miệng hoạt động. "Anh đã bắt nạt, miệt thị dòng máu của em, thậm chí anh còn suýt giết em và những đứa bạn của em nhiều lần,"

"Thậm chí," Draco ngập ngừng. "Anh còn dửng dưng giương mắt nhìn em bị tra tấn."

"Đã qua rồi mà Draco," Hermione gần như gắt gỏng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra giọng nói của mình không đúng. "Tất cả những chuyện đó đều là quá khứ."

"Nhưng," Draco vẫn muốn cự cãi.

"Em không cần anh là một người hùng," Hermione hôn anh, nhiều lần, xen giữa mỗi cái hôn là giọng nói hết sức dịu dàng.

"Em chỉ cần,"

Cô hôn lên mi mắt anh.

"Một người em có thể hôn,"

Hôn lên đầu mũi anh.

"Một người em có thể yêu,"

Hôn môi anh.

"Một người em có thể ở bên."

"Em chỉ cần anh, Draco Malfoy, chỉ mình anh mà thôi,"

dramione; i don't see myseft upon that listWhere stories live. Discover now