Chap 9

126 15 0
                                    

-Cô nói cái gì?! Người đưa là Takemichi?? Cô giỡn hả?!!

-Đm, bà mày nãy giờ kéo dài chữ là đến liệt cơ miệng mỏi cơ hàm mà còn có tâm trạng để đùa à? Là Takemichi được chưa. Là HA.NA.GA.KI TA.KE.MI.CHI

-Tại sao cậu ấy phải làm vậy chứ?

-À thì...

-Có người lại muốn người khác hiểu lầm chính mình sao?

-À là do...

-Cô nói dối đúng không? Cô đây lừa tụi này phải không

-ĐM CHÚNG BAY CÓ ĐỂ BÀ NÓI KHÔNG HẢ? HỎI DỒN DẬP THẾ THÌ TRẢ LỜI KIỂU ĐÉO GÌ? MẸ NÓ ĐANG ĐỊNH TRẢ LỜI THẰNG NÀY THÌ THẰNG KHÁC XEN VÔ. TỤI BAY NHẢY VÔ NGỒI TRONG HỌNG TAO LUÔN ĐI CÁI BỌN MẮC DỊCH

Im lặng là vàng, là bạc, là kim cương đá quý. Cô ta mà đấm tỏe mỏ thì hết gương mặt đẹp trai mà đi gặp Takemichi

-Haizz, là vầy Takemichi là một người ở thế giới khác, xuống đây làm nhiệm vụ, xong việc cậu ấy phải trở về chứ không thể ở đây mãi được, lí do mà cậu ấy lừa các ngươi là vì tên tổng trưởng mắc dịch khó ưa kia kêu sẽ nhốt cậu ta lại nếu như cậu ấy dám bỏ hắn. Và tôi KHÔNG.HỀ.NÓI.DỐI

-Không thể nào

-Tất cả là tại tôi. Nếu như lúc ấy tôi giữ cậu ấy lại. Nếu như lúc đó tôi tin cậu ấy. Có lẽ... mọi chuyện sẽ khác_ Mikey nói. Khuôn mặt anh giờ đây thấm đẫm nước mắt. Nếu ngày hôm đó anh để ý kĩ hơn, nêu hôm đó anh bình tĩnh lại nà không đuổi cậu ấy, có lẽ giờ đây cậu vẫn ở cạnh anh, cùng anh trò chuyện vui vẻ và ăn Taiyaki cùng anh. Tất cả, tất cả là do...

-Không phải do cậu_ Sayoko lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh

-Tất cả cảm xúc của các cậu, hành động, lời nói đều ít nhiều bị ma thuật tác động, cộng thêm việc người thân của các ngươi nhập viện. Không khống chế được cảm xúc là việc không thể tránh khỏi

-Nếu vậy tại sao chúng tôi lại không biết mình bị khống chế chứ?

-Chúng tôi dùng ma thuật rất khéo léo. Thay vì điều khiển tất cả cùng lúc thì chúng tôi đẩy cao cảm xúc của các cậu, từ đó suy nghĩ, hành động của các cậu đều sẽ bị kiểm soát

-Các cậu yên tâm, người nhà của các cậu không có vấn đề gì hết, trên người cũng không hề có bất kì một vết thương nào. Chỉ là bất tỉnh do cái thứ thuốc cậu ấy dùng thôi. Ừm, các cậu không cần lo, mai họ sẽ tỉnh dậy cho nên...

-VẬY CÒN TAKEMICHI THÌ SAO HẢ???!!!

Im lặng một lúc rồi cô bảo:

-Các cậu không cần lo, cậu ấy ổn. Có lẽ vậy...

-Tại sao lại là có lẽ hả?

-Khi cậu ấy quyết định như vậy, cậu ấy đã nói mình không hối hận... còn cậu ấy thật sự cảm thấy như thế nào thì tôi không biết. Đây là bức thư mà cậu ấy gửi cho các cậu. Các người đọc đi

Cả đám nghi ngờ nhìn cô, cái này không phải là giả nữa chứ?

-Khỏi lo, chính tay cậu ấy viết đấy. Đảm bảo uy tín_ Nhìn mặt cô gian lắm à?

"Gửi mọi người

Có lẽ lúc mọi người đọc lá thư này thì tao đã đi rất xa rồi. Ừm, có lẽ là xa giống như thế giới bên kia đi. Xin lỗi vì đã lừa mọi người. Tao rất muốn được ở cùng chúng mày, chỉ là vận mệnh không cho phép

Đôi khi có những thứ chúng ta mãi mãi không thể với tới được. Vì vậy thay vì cưỡng cầu, ta phải học cách buông bỏ

Giá mà chúng ta ở cùng một thế giới nhỉ? Lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau mà không có gì cản trở. Buồn thật đấy

Hãy quên tao đi nhé. Ngoài kia còn nhiều người lắm đó. Đừng vì tao mà đau khổ. Tao không xứng đâu"

Đọc tới đây thì họ không còn thấy bất cứ gì nữa, nhưng mà Kisaki vẫn không tin, hắn lấy ra một cái bật lửa trong túi áo rồi tiến lên hơ dưới tờ giấy, một dòng chữ nữa hiện ra

"Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Tao yêu bọn mày nhiều lắm"

Khóc. Họ khóc rồi, khóc vì sự ngu muội của mình, khóc cho sự việc không thể vãn hồi

Vị tổng trưởng trẻ con ngày nào giờ đây không còn ồn ào nữa, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà không thể làm gì

Một người vốn là phó tổng trưởng đầy uy nghiêm, cao quý, giờ đây đã rơi nước mắt vì ái nhân

Một người là anh trai mẫu mực, đảm đang, giờ đây mặt thấm đẫm nước mắt

Smiley và Angry vốn trái ngược nhau về tính cách và khuôn mặt. Smiley lúc nào cũng tươi cười còn Angry lúc nào cũng cau có, giờ đây chung một biểu cảm, đều cúi đầu xuống đất lặng lẽ rơi nước mắt

Vị đế vương tham lam, tàn bạo giờ đây không còn nữa, chỉ còn một người đã chết tâm vì người mình yêu

Tất cả đều đã khóc, đều rơi lệ, tất cả chỉ vì duy nhất một người
 

Sayoko nhìn cảnh này cũng không nói gì. Takemichi, cái quyết định của cậu, cậu đã nói mình sẽ không hối hận. Liệu bây giờ nhìn họ như thế này thì cậu có thay đổi nó không nhỉ?

Vận mệnh ngăn cách hai thế giới, dù yêu nhau đến thế nào, mãi mãi không thể với tới. Nhìn lại mấy người đang khóc sưng cả mắt ở kia, cô thở dài nói:

-Được rồi, đừng có khóc nữa, ừm, tôi sẽ xin họ cho Takemichi ở lại đây, không biết được không nhưng các cậu cứ xem như là có hi vọng đi. Tôi chả muốn thấy đám thanh niên to xác các cậu khóc đâu. Cũng chẳng muốn tên ngốc nào đó chỉ biết ngồi trong bóng tối khóc một mình. Đấy nhá, nói với bọn kia nữa nhá, lo mà tìm cậu ấy

-Cô nói thật?

-Ừ, nhưng phải nhớ chăm sóc cậu ấy đàng hoàng vào, Takemichi cưng của tôi mà bị gì là tôi chặt xác các cậu ném cho cá ăn đấy

-Cảm ơn cô. Ân tình này chúng tôi nợ cô

-Haizz, mong rằng lúc gặp tôi các cậu không muốn đập tôi nữa đi. À mà quên mấy cậu đâu có đập được. Thôi tôi đi nha

Cả đám hắc tuyến đầy đầu nhìn cô. Bộ không khịa họ cô không chịu được hả? Nhưng rất nhanh họ đã lấy lại tinh thần. Lần này sẽ không để vụt mất Takemichi nữa. Mikey nói lớn:

-Được rồi, bây giờ kiếm bọn kia rồi đi tìm Takemicchi thôi 
---

Hết

Nhảm, nhạt, thiếu muối. Đấy là 3 từ để nói về chap này

(allTake) Mãi đợi người...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ