Trời hôm nay có vẻ không được đẹp cho lắm — thật ra nó đã như thế này từ thứ Hai. Trời dày mây và cái âm u, tịch mịch cứ bao trùm tất thảy bầu không gian mặc cho Seoul có cố khuấy động đến mức nào.
Jisung nghĩ ngợi về cái sự bất bình thường đó. Rồi một làn mây mù đột ngột ập đến tâm trí cậu, dày đặc và kín mít hệt như cái cách nó phủ lấp bầu trời vốn xanh mởn của Seoul mấy ngày nay. Jisung cố nghĩ, nghĩ về một điều bất kì mà trí não của nhân loại có thể chạm đến, nhưng rồi mười lăm phút trôi vụt qua sau mang tai sau đó xem như là lãng phí, cậu không thể tìm được thứ gì để mường tượng, để vẽ nên, để chộp lấy hoặc bất cứ hành động nào để khiến sự tồn tại hiện lên tâm trí ngay lúc này.
Và Jisung thấy chán hẳn. Rối trí không đáng sợ, mông lung và vô định còn đáng sợ hơn cả rối trí. Cậu dừng bước, nhìn chằm chặp vào bệ kính được gắn trên tường. Những lối thoát hiểm ngột ngạt như thế này thường được để sẵn một bình chữa cháy như thông lệ để đề phòng bất trắc. Jisung nheo mắt, lẩm nhẩm trong miệng từng chữ cái được dán lên bằng băng keo dán trên mặt kính. Đây không phải bình chữa cháy, mà là bình cháy. Jisung thấy lạ, song không để tâm cho lắm.
Chắc là họ ghi thiếu, cậu đã nhủ thầm như vậy.
Rồi Jisung lại bước tiếp. Những bậc cầu thang sơ sài, mang màu xám xịt của xi măng và bụi bặm. Cậu có hơi tiếc vì đã chọn một đôi giày trắng để đi một chút, mặc dù sàn không có chút sìn lầy, bụi bám đầy ở dưới chân cũng đủ khiến cái màu trắng tinh trên đôi giày mới ấy không còn nữa, thay vào đó, nó ngà ngà chút xám do bụi cùng cát nhỏ. Jisung đứng lại, nhấc chân nhìn lại đôi giày của mình lần nữa rồi tặc lưỡi.
Cậu nghĩ hôm nay là một ngày đủ để được gọi là xui xẻo rồi. Một ngày cậu không thể làm được điều gì, không nghĩ được điều gì cũng không nhìn thấy được gì tốt lành kể cả là nhỏ nhặt nhất. Và Jisung cho rằng điều đó là tệ hại. Người ta thường tự trấn an rằng ở cuối đường hầm không bao giờ không tồn tại ánh sáng chói lòa cứu vớt đời người leo lắt, duy chỉ Jisung có cố tưởng tượng ra bao nhiêu cũng không thể vẽ nên hình ảnh cứu rỗi đó dù là một giây. Cậu thở dài, tiếp tục đứng lại trên bậc cầu thang một hồi lâu. Jisung nhìn xuống đôi giày trắng của mình một lần nữa, sau một hồi trầm ngâm, cậu cúi xuống, từ tốn gỡ nút thắt rồi gỡ cả giày, quyết định đi chân trần với không một suy nghĩ giải thích.
Da thịt chạm xuống nền xi măng có hơi lạnh, Jisung chỉ thấy thân mình rùng lên một nhịp rồi lại đâu vào đấy. Cậu cầm đôi giày trên tay, bất động một lúc rồi lại đặt xuống, đặt kế bên cái bình cháy — một cái khác cũng được đặt ở trên bệ kính, cũng ghi thiếu chữ "chữa" và được làm gần như y đúc những cái ở tầng dưới.
Cách năm bậc nữa là đến cửa ra vào sân thượng, Jisung vội tăng tốc, tiếng giậm chân huỳnh huỵch giờ đây vang vọng xuống tận tầng trệt. Cậu nhanh chóng chạy đến, đứng đối diện với cánh cửa được sơn màu đỏ đã cũ — màu phai, không ít chỗ còn bị đục thành lỗ, và nhìn xuống tay vặn đã rỉ với cái màu ánh bạc cũng không còn. Jisung nhẹ đặt tay lên nó rồi vặn thử, tiếng cót két chói cả tai rì rì len vào màng nhĩ và như dây đàn trước giờ tấu nhạc, thần kinh cậu trong phút chốc căng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sigmund Freud Nói Gì Về Cú Rơi Trong Những Cơn Mơ?
Fanfiction"Những giấc mơ..." Chenle lẩm bẩm trong miệng, anh chống hai tay mình trên lan can, dùng chút lực nhấc cả người rồi ngồi lên nó. "Sigmund Freud nói gì về cú rơi trong những cơn mơ, em nhỉ?". Park Jisung/Zhong Chenle. - Một fanfic thuộc project sinh...