1͙.V͙ạn͙ T͙u͙ế R͙a͙ H͙o͙a͙ 👭

1.6K 62 1
                                    

Ngày đầu tiên chính thức đi làm, Joohyun tới công ty từ rất sớm, Kim Yeri-một thư ký khác của tổng tài rất hài lòng với thái độ làm việc này, dẫn nàng đi làm quen với các đồng nghiệp chung quanh để dễ hòa nhập, giải thích sơ lược về quy trình làm việc chung và công việc cụ thể của nàng, đào tạo sơ qua một lần.

"Sao hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Tổng tài đâu ạ?" Joohyun tò mò hỏi.

"Sao thế, em có hứng thú với Tổng tài à?" Yeri trêu chọc hỏi lại. May Là Joohyun tính cách hoạt bát vui vẻ, cư xử thẳng thắng dễ hòa đồng và không khiến người ta phải dè chừng, bằng không nàng hỏi một câu thẳng thừng như vậy, người khác sẽ cho rằng nàng có dụng tâm kín đáo, là vì Tổng tài mà mò đến đây làm việc.

"Nào có đâu, do em chưa gặp qua bao giờ, là nam hay nữ em còn không biết. Em chỉ hơi tò mò thôi ạ." Joohyun nhún hai vai, giơ tay, tỏ vẻ rất vô tội.

Yeri bị động tác này của nàng làm cho tức cười, "Haha, Tổng tài đi công tác rồi em à, ngày mai mới về. Cơ mà phải nói, Tổng tài chính là một người xuất sắc đó nha, chưa kể các thành tựu khác trước đây, 6 năm trước đã đạt danh hiệu doanh nhân giỏi trẻ tuổi nhất, dẫn dắt KB Group từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay, diện mạo cũng không thể chê vào đâu được, tác phong sinh hoạt là tốt đẹp, quả thực là tình nhân trong mộng của muôn vàn thiếu nữ. Nhưng con người là không ai hoàn mỹ, cho đến nay vẫn chưa thấy Tổng tài yêu đương với ai cả, có rất nhiều người bàn tán sau lưng là Tổng tài có vấn đề "chuyện ấy", hoặc là "cong", chị nói em nghe em đừng nói ai nghe đó nha. "Mấy câu cuối Yeri còn cố hạ giọng xuống nói thầm.

Joohyun làm tức gật đầu như băm tỏi, làm động tác kéo khóa miệng. Từ đó vị Tổng tài chưa từng gặp mặt để lạo cho nàng một ấn tượng dị thường về khả năng sinh lý, xinh đẹp mà lại khuyết tật, tiếc ghê đó, loại tiếc hận này khá giống với hôm trước gặp phải người nọ.

Cho đến khi Joohyun nhìn thấy chân dung Tổng tài, nói thế nào nhỉ? Trong lòng rất rất là lạnh, thôi tiêu rồi, ngày đi đầu đi làm chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

Seulgi cong môi cười, tâm tình vui sướng lạ thường, Joohyun tự khắc cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Mọi người đang hoảng hốt vì Tổng tài cười khó hiểu thì tươi cười kia liền biến mất, làm người ta hoài nghi vừa rồi nhìn thấy phải chăng là ảo giác.

Sau đó một tháng Joohyun phải sống trong nước sôi lửa bỏng, từ bưng trà đưa nước, xử lý văn kiện, chuẩn bị tư liệu cuộc họp, cả người quay mòng mòng quanh văn phòng Tổng tài như con quay.

Yeri cảm thấy lượng công việc của mình giảm bớt rất nhiều, có cảm giác hơi bị thất sủng, nhàn quá cũng không mấy dễ chịu. Nếu nói Tổng tài có ý với thư ký mới thì nhìn không giống lắm, rốt cuộc đại đa số thời gian hai người cũng ít khi giao tiếp với nhau, xem ra là vì muốn tôi luyện người mới, không khỏi cảm thương cho Joohyun, có thể chịu nổi sự tôi luyện của Tổng tài thì cũng không phải là người bình thường.

Thường xuyên ra vào văn phòng Tổng tài, Joohyun luôn nhìn thấy Seulgi mang mắt kính không gọng, ngồi trước máy tính nghiêm túc làm việc, bởi vì nhìn chằm chằm máy tính hồi lâu đôi khi sẽ híp mắt lại để nhìn cho kỹ, lộ ra một tia phong tình, không thể không nói người đẹp làm gì cũng đẹp, híp mắt thôi cũng ngợi cảm đến vậy. Nhận ra ý nghĩ của mình, Joohyun khiếp sợ, Bae Joohyun, mày bị quỷ ám rồi à, mày tự nhìn lại mấy ngày vừa qua mà xem.

[sᴇᴜʟʀᴇɴᴇ|ғᴜᴛᴀ]Tổng Tài Động, Ngự Tỷ Đừng Nghĩ ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ