SIN
Colorless Light
By: Fate
*************************
Bóng đêm dày đặc, tĩnh mịch kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Josh, tên cai ngục thở dài trong lo lắng. Đêm nay hắn lại phải trực ca đêm thay cho tên ngốc Dan, kẻ đã “ra sức” nài nỉ hắn. Josh biết, thật ra không phải Dan bận việc gì, tên đó đơn giản chỉ là sợ hãi, sợ hãi khi đối mặt với “nó”. Josh cũng thế, hắn có cảm giác không an toàn khi đến gần “con vật ấy”, thứ có cặp mắt xanh như màu của đại dương, vừa xinh đẹp lại vừa khiến người ta dè chừng. Cầm chiếc khay đựng đầy đồ ăn, hắn cất từng bước chậm rãi về phía phòng giam của cùng của hành lang, nơi đang giam giữ “nó”.
KÉT
Song sắt được mở ra, Josh cẩn thận đặt chiếc khay xuống, không quên liếc nhìn “tù nhân” của mình một cái.
“Nó” mang hình dạng của một con người, một vẻ đẹp hoàn mĩ vô cùng. Mái tóc đen dài ngang lưng, gò má phúng phính, đôi môi đỏ mọng. Cặp mắt xanh giờ đây đang nhắm nghiền như ngủ say. Nếu như không phải do đôi cánh dơi đen sau lưng và cặp mắt đó. Có lẽ người ta đã lầm tưởng “con quái vật” này với một cô gái xinh đẹp rồi.
“Đến giờ ăn rồi.” Josh lẩm bẩm, biết rằng đôi tai siêu nhạy của “nó” nghe được.
Đợi đến khi gã đó bước đi, “nó” mới mở mắt ra. Một màu xanh lãnh đạm pha lẫn buồn phiền tồn tại trong đôi mắt to tròn. Mỉm cười chua chát, “nó” cảm thấy con người đúng là những sinh vật buồn cười. Họ rải xung quanh phòng giam toàn nước thánh, thứ mà giống loài “nó” kỵ nhất để khiến “nó” mất đi hoàn toàn sức mạnh của mình, giờ đây đến việc ngồi dậy “nó” còn không đủ sức nữa là, nói chi đến việc “lết” đến chỗ chiếc khay ấy.
Cơn đau đầu nhanh chóng chiếm lấy “nó”, mang về những hồi ức mà tưởng chừng như đã bị vùi lấp bởi thời gian.
Seohyun không ngừng tát nước lên mặt mình. Nó muốn rửa đi thứ máu dơ bẩn đó, máu của những kẻ mà nó đã tàn sát không thương tiếc. Mặt nước nhanh chóng phẳng lặng trở lại khi nó dừng tay, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của chính mình đang được phản chiếu bởi mặt nước kia.
Thật bết nhác…Thật giả tạo…
Nó ghét điều đó, nó ghét kẻ đã tạo ra nó, đã cho nó khuôn mặt này.
Seohyun đập tay xuống nước, phá tan hình ảnh phản chiếu.
“Em thật sự không trân trọng khuôn mình xinh đẹp của em đấy, Seo Joohyun…”
Seohyun quay đầu lại, đôi tay nắm chặt, định giết bất kì kẻ nào đang nói móc nó. Kẻ đó cũng mang hình dạng của con người, đôi mắt to tròn như mắt nai, làn da trắng, mái tóc hung đỏ ngang vai. Ba cặp cánh trắng sau lưng. Mỉm cười thật tươi ấm áp.
Seraphim????
“Ngươi là ai??”
“Tôi là ai không quan trọng.” Cô ta tiếp tục cười, càng tiến đến gần hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn dính máu của Seohyun, đôi mày hơi nhíu lại. “Em thật đoảng mà.” Cô ta lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau sạch đi dấu vết đỏ thẳm.