Chap 10

243 26 13
                                    

/hi lô mng sao bao nhiu ngày lặn để đón tết thì mình ngoi lên r nek/
Thoyy zdo chuyện nha
"Khii Duy Mạnh bỏ đi thì để lại hình bóng nhỏ bé của Hồng Duy cùng đoii mắt sắp rơi nước mắt "
-do Hồng Duy dễ khóc
Tua nha~~
7h tối
H này Hồng Duy nằm trong phòng trên tay cầm điện thoại và những dòng nước mắt khi bị người mình thương quát mình còn Duy Mạnh thì đg ở quán uống bia đang uống thì Quế Hải và Tư Dũng đi qua
T.Dũng:ê mày phải thằng Mạnh hong
Q.Hải:đúbg ròy sao bữa nay nhậu nữa zay ta
T.Dũng:m hỏi tau=))))
Q.Hải:thoy zdo
2 người đi zdo
Q.Hảii:êi Mạnh
T.Dũng:sao bữa nay nhậu nữa zay:)
D.Mạnh:....
Q.Hải:thoy nào
T.Dũng: bạn bè khong à chia sẻ cho nhau đi để trong lòng cũng khong tốt
Q.Hải:đúng ròy
D.Mạnh:Duyy.....khong thích tauu 🙂
Q.Hải: ủa sao mày nói zayy:)
T.Dũng: ủa khoang mày thích Duy hả
D.Mạnh:đúng ròy
Mng tưởng tượng kiểu 1 người say r nói chuyện đi
~~do anh say cho nên khong làm chủ được bản thân cho nên khong làm chủ được lời nói
Q.Hải: CÁI ZDÌ
T.Dũng:OMG luôn á
D.Mạnh: Chiều nay tau đi lại nhà Duy tau thấy Duy đang nói chuyện với 1 người con chai  vui vẻ lắm nhìn cứ như ngiu
Q.Hải:sao m khong nghe nó giải thích??
T.Dũng:đrou lỡ anh chai nó r sao
D.Mạnh:KHÔNG THỂ NÀO!!!!
anh có vẻ bực cho nên đứng lên đập bàn và quát tất cả mng điều nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác
Q.Hải:ờ ờ...
T.Dũng:thoy m say r đi về đi
~~Tiến Dũng vừa nói hết câu thì Duy Mạnh đã bị ngã vì xỉu=))))
Tại anh uống hơi nhiều
2 người đưa anh đến bệnh viện và thông báo cho những người còn lại
~~trong bệnh viện
Bác sĩ=bs
Bs đi ra
Q.Hải:sao ròy bác sĩ
T.Dũng: bạn tui có sao khong bs
Bs:um bệnh nhân khong sao chỉ vì uống nhiều rượu bia ròy trong người mệt cho nên xỉu
T.Dũng:zay khi nào mới được xuất viện thưa bác sĩ
Bs:um tầm 2,3 ngày nữa là được ròy
Q.Hải:vâng cảm ơn bs
Bs:um khong có zdì
~~bs đi thì 2 anh chạy voi thăm Duy Mạnh
~~anh vẫn chưa tỉnh nha
2 anh vào
Q.Hải:haiz..
T.Dũng:sao mấy đứa kia lâu lại quá
Q.Hải: chắc có việc:)
T.Dũng:ừ
Vừa nói xong thì.
RẦMM!!
Q.Hải:ê dum* mày à
T.Dũng: trời ơi hết hồn 🙂
Đ.Trọng:cho tụi em thở 1 xíu
V.Toàn: mệt mún chết 🥵
Q.Hải: cục zdàng mệt hả
Đ.Trọng:má mệt r còn ăn cơm:)
T.Dũng:thoy mà cục mỡ có Tư r mà:))
Đ.Trọng:zdì cục mỡ
T.Dũng:à à khong có zdì:>>>>
Đ.Trọng: liệu hồn
Q.Hải:thoy đc r mà Hồng Duy đâu
V.Toàn: nó có việc cho nên chiều mới đi đc
T.Dũng:haiz...
~~tua nha
6h chiều
Mọi người đang ngồi nói chuyện thì H.Duy chạy zdoo
Đ.Trọng: trời ơi hết hồn má
V.Toàn: làm zdì mà chạy zdữ zay
H.Duy:tau phải nhanh để tau lại Mạnh tỉnh r sao tau chăm cho Mạnh được
Q.Hải:ulatr
T.Dũng:zay m tới r canh nó đi tụi tau đi về r xíu vào
H.Duy:ừ zay tụi m về.
All:bai
~~xong r mng đi về
Chỉ còn lại H.Duy chăm sóc cho anhh từ lúc 6h cho đến 8h anh vẫn chưa tỉnh H.Duy thấy cũng tối cho nên đi mua cháo cho anh
~~chuyện anh vào viện thì cũng truyền đến tai của Trà cho nên cô ta đi đến
Ngay lúc Hồng Duy đi thì cô vào thấy anh vẫn đg còn ngủ cho nên cô đi lại và hun anhh cảnh này thì đã bị H.Duy nhìn thấy khi đi mua cháo về



















/Thoy tới đây thoy nhaaaa/


















/Mình xinloi vì ra chuyện hơi lâu :((((














Chúc các cậu đọc chuyện vui vẻ










Vote cho mình nha cảm ơn vì đã đọc chuyện:333

0207Anh Yêu Em Khỉ Ngốc💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ