Chap 14

248 20 0
                                    

Khi chuẩn bị dơ cây lên đánh thì may là Duy đưa mình ra đỡ cho Toàn và bị đánh vô khá mạnh cho nên bị ngất
~~Lúc này thì tất cả đều xông lên lúc này Toàn và Trọng lên đánh con Trà nha ròy 3 anh lên đánh 5 người kia do 3 anh có học võ cho nên cũng 5 người kia cũng bại do sợ quá cho nên 5 người kia cũng chạy còn lại 1 mình Trà, Văn Toàn lại tát cho Trà 1 cái ròy thêm 1 cái nữa
V.Toàn:1 cái là tau tát vì ghét mày 1 cái là thay cho Duy hiểu chưa
D.Mạnh:tôi nói cho cô biết toii chỉ coi cô là em gái thôi đừng cố nữa Duy khong có tội gì cả đừng hại cô ấy nữa
Trà: nhưng em yêu anh
D.Mạnh: NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU CÔ
~~nói xong D.Mạnh xô cô ta rồi đi lại ẫm Duy đi ra xe đưa đến bệnh viện
Tua nha
Chờ 1 lát sau thì bác sĩ cũng đi ra
D.Mạnh:Sao ròy bác sĩ cô ấy có sao không(hốt hoảng)
Bác sĩ:ummm....
D.Mạnh:sao vậy bác sĩ
Bác sĩ:do va đập khá mạnh cho nên tôi cũng không chắc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh xinloi
~nói xong thì bác sĩ rờii đi và mọi người đi vô phòng
Duy Mạnh cầm tay Duy lên và nước mắt rơi xuống người con trai chưa đỗ lệ vì cái gì cả nhưng lại đỗ lệ vì 1 chàng trai bình thường.
T.Dũng:thôi đi ra
Q.Hải: tụi tau về làm đồ ăn rồi xíu đem vô
D.Mạnh:ừ
~~xong thì mọi người cũng đi ra
Anh ở lại và lệ cứ rơi xuống mãi cứ nói cái gì đó ròy khóc 1 lát sau do anh mệt quá cho nên ngủ quên nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Duy
Nấu đồ ăn xong thì mọi người cũng vô viện lại nhưng thấy cảnh trước mặt sao dám đánh thức anh được
V.Toàn:haiz hai đứa này thích nhau nhưng lại không nói
N.Hải: đúng rồi đấy
Đ.Trọng:khổ
T.Dũng:thôi đi đi để đồ ăn trên bàn khi nào 2 đứa tỉnh thì 2 đứa nó ăn
V.Toàn:ừ
~~để xong thì mọi người cũng rời đi
Tầm 15 phút sau thì H.Duy tỉnh thấy dưới tay mình có chút hơi ấm cho nên cậu nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm tay của mình anh đỏ mặt
lúc này Duy định đi xuống giường nhưng lỡ làm anh bị thức giấc
D.Mạnh: ủa
~~Duy chưa kịp trả lời thì anh ôm chặt Duy, Lúc này Duy chưa nhận định được chuyện gì luôn
H.Duy: cái gì vậy ôm chặt quá khong thở được
~lúc này Duy Mạnh mới bỏ ra(rồi tác giả nhảy vô ôm nha 😵‍💫)
D.Mạnh: biết tui lo lắm hong
H.Duy: có bị gì đâu khỏe re nè
D.Mạnh:thôi đi,à đây nè
H.Duy: cái gì vậy
D.Mạnh:cháo nè
H.Duy:ai làm vậy??
D.Mạnh:ờ...tui làm đó 😜
Tác giả: ủa anh??
Mọi người:ulachoi tụi tau làm mà 😵‍💫
D.Mạnh: biết gì đâu 😜
....
H.Duy:chòi ơi ghê vậy?
D.Mạnh:tui mà nè ăn đi tui đúc cho
H.Duy:thôi để Di tự ăn
D.Mạnh: để Mạnh đúc
~~tình cảm quá:)))
~cùng lúc thì mọi người cũng lại và nhìn vô người (bệnh viện có cửa mà kiểu có 1 cái đường kính ă mọi người)
Mọi người xông vô 2 người bất ngờ nhìn về phía 4 người:))
Hết ròy:33.
/Xinloi mọi người nhiều lắm vì mình đã nói thứ 5 ra chuyện nhưng do hôm đó mình đi học về trễ cho nên khong có ra chuyện luôn còn có là mình viết tắt mình xinloi vì có thể làm cho mọi người có thể khó đọc tại vì mình quen ròy á xinloi mọi người nhiều và mình mong mọi người vẫn ủng hộ cho chuyện của mình nhiều hơn/❤️
Vote cho mình nha mình cảm ơn nhiều ❤️
#giadinh0207

0207Anh Yêu Em Khỉ Ngốc💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ