Lan Ngọc ngủ một lúc rồi cùng tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh, thấy dây dợ lằng nhằng bên cánh tay mình thì biết mình đang ở bệnh viện. Vừa định cử động thì tay trái lại chạm vào một vật mềm mại.
Lan Ngọc nhìn xuống thì thấy tay của mình đang đặt trong lòng bàn tay của Thúy Ngân, em ấy cũng đang ngủ. Lan Ngọc bất giác nở một nụ cười, Thúy Ngân đang ở đây cùng cô.
Ngủ một thời gian làm cổ họng khô khan, Lan Ngọc định với tay lấy bình nước trên bàn nhưng một tay thì đang truyền nước, một tay thì đang bị Thúy Ngân nắm lấy, giờ cô phải làm sao đây? Không muốn phá bĩnh giấc ngủ của Thúy Ngân nhưng cô khát quá.
Lan Ngọc nhẹ nhàng, chậm rãi rút tay mình ra cố không động đến Thúy Ngân, cuối cùng cô rút được tay ra, đang định lấy nước thì Thúy Ngân động đậy.
Thúy Ngân thấy Lan Ngọc dậy rồi thì vui mừng.
" Chị dậy rồi sao? Muốn uống nước à? Để em lấy" Thúy Ngân thấy Lan Ngọc với tay lấy nước thì nhanh chóng cầm bình nước rót một cốc nước rồi đưa cho Lan Ngọc.
" Sao em lại ở đây?" Lan Ngọc vừa uống nước vừa hỏi.
" Em... Em.... Nghe nói chị bệnh lo lắng nên vào thăm, em cũng vừa mới đến thôi" Thúy Ngân ấp úng.
" Sao em lại lo lắng cho tôi?" Lan Ngọc cố tình hỏi, trong lòng nghe Thúy Ngân nói lo lắng cho mình thì rất vui nhưng vẫn thản nhiên hỏi.
' Ngủ say như vậy mà nói mới vào, nói dối quá tệ' Lan Ngọc vừa nghĩ vừa cười thầm.
" Nhân viên lo lắng cho sếp không được sao?" Thúy Ngân nhăn nhó trước câu hỏi của Lan Ngọc.
"Chỉ vậy thôi sao? Em đối với tôi quan hệ vẫn chỉ là nhân viên và sếp thôi sao?" Lan Ngọc nghe xong tâm trạng liền tệ đi, một tia tức giận nổi lên.
" Chứ chị muốn quan hệ của chúng ta như thế nào?"
Lan Ngọc để cốc nước lên chiếc kệ bên cạnh rồi nhìn Thúy Ngân.
" Cúi xuống đây tôi sẽ nói cho em biết" Lan Ngọc cười nham hiểm.
Thúy Ngân cau mày nhìn Lan Ngọc nhưng cuối cùng cô cũng cúi người xuống định lắng nghe.
" Tôi muốn quan hệ của chúng ta như thế này...." Vừa nói xong Lan Ngọc túm lấy cổ áo của Thúy Ngân đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em ấy.
Thúy Ngân bị hôn bất ngờ, cô mở to mắt rồi đẩy Lan Ngọc ra.
" Chị làm gì vậy?" Thúy Ngân mặt đỏ như quả cà chua trách móc Lan Ngọc.
Lan Ngọc nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Thúy Ngân thì bất cười thành tiếng.
" Tôi muốn quan hệ của chúng ta như xưa" Lan Ngọc nghiêm túc nói.
" Nhưng .... Tại sao chị lại làm vậy? Em là người đã làm tổn thương chị, tại sao chị vẫn muốn yêu em?" Thúy Ngân thật không hiểu Lan Ngọc đang nghĩ về, cô vẫn còn nhớ mình đã làm tổn thương chị ấy như thế nào vậy mà chị ấy...
" Tôi cũng không hiểu bản thân mình, chỉ biết trước giờ ngoài em ra tôi không hề muốn dành tình cảm của mình cho người khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân] Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Short StoryVăn án "Học tỷ, em thích chị" "Tôi không thích con gái" ...... "Trước khi gặp chị em cũng không thích con gái, nhưng sau khi gặp chị em lại thấy rất thích chị. Không phải em thay đổi mà là người em thích vô tình là con gái" " Tôi mặc kệ em" ....... ...