Chương 47 Ngoại Truyện: Nước Mắt

218 23 3
                                    

Thúy Ngân đỡ Lan Ngọc vào phòng, để cô ấy nằm xuống giường, mùi rượu nồng nặc trên người Lan Ngọc khiến Thúy Ngân cực khó chịu. Ân Ân theo sau hai người, cô bé đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố đợi Thúy Ngân đi ngủ cùng, thấy mẹ mình đỡ Daddy vào phòng, Ân Ân chỉ biết ngồi ở ghế đợi, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"Ân Ân con về phòng ngủ trước đi, mẹ thay đồ cho Daddy rồi sẽ sang ngủ cùng con a" Thúy Ngân nhìn người trên giường chả muốn làm gì, quay sang thấy con gái đang ngồi ở ghế gật gù liền thương.

Thúy Ngân ngồi xuống cạnh Ân Ân nói, vừa nói vừa nghĩ tới Lan Ngọc rồi lại nhớ lại lúc Lan Ngọc hôn một người khác, trong lòng đau như cắt. Nước mắt từ từ rơi xuống, bản thân không muốn khóc trước mặt con gái nhưng cô không thể kìm được lại nữa. Người mình yêu nhất đi hôn một người khác ngay trước mắt, thử hỏi có ai là không đau lòng.

"Mẹ à, sao mẹ lại khóc. Tại daddy hư đúng không?" Ân Ân thấy mẹ khóc thì luống cuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thúy Ngân.

"Ân Ân đừng nói daddy như vậy, daddy cũng mệt mỏi nhiều rồi. Con mau về phòng ngủ đi, mẹ sẽ sang ngủ với con hôm nay" Thúy Ngân hôn lên trán của Ân Ân nói.

Dù rất muốn ở lại nhưng Ân Ân vẫn phải nghe lời mẹ về phòng mình ngủ. Còn Thúy Ngân đi lấy bộ đồ ngủ đem thay cho Lan Ngọc, cởi đi một món đồ mùi rượu lại càng nồng nặc hơn. Lan Ngọc say đến mức không biết trời đất là đâu nữa, nằm ngủ li bì không hề hay biết trên những giọt nước mắt của Thúy Ngân đang rơi lã chã lên da thịt cô.

Vừa thay đồ Thúy Ngân vừa khóc, hình ảnh Lan Ngọc hôn người khác cứ hiện lên trong đầu cô, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, tại sao lúc đấy Lan Ngọc lại làm như vậy? Hơn nữa, lúc đó Lan Ngọc lại là người chủ động.

Càng nghĩ Thúy Ngân lại càng khóc to hơn, cô lấy tay che miệng lại, cố không để tiếng khóc lớn hơn nữa. Thay đồ xong, Thúy Ngân đắp chăn cho Lan Ngọc rồi sang phòng của Ân Ân ngủ, cả đêm Thúy Ngân không hề chợp mắt, nước mắt cứ tuôn ra mặc dù cô đã cố gắng kìm nén lại. Ân Ân biết rõ mẹ mình đang khóc, bé con thấy vậy cũng buồn rất nhiều, chỉ biết quay sang ôm mẹ thật chặt.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Lan Ngọc tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, chuyện hôm qua đi chơi cùng đám bạn cũ như thế nào dường như cô cũng quên sạch, vì hôm qua uống quá nhiều khiến Lan Ngọc rất đau đầu, ngồi dựa người vào thành giường thì thấy mình đang mặc đồ ngủ, có lẽ hôm qua Thúy Ngân đã thay đồ cho cô, nghĩ tới là lại nở một nụ cười.

Tiếng cửa mở, Thúy Ngân mang đồ ăn sáng vào cho Lan Ngọc, khuôn mặt hơi sưng lên vì hôm qua cô đã khóc cả đêm, đôi mắt cũng có mờ mờ vệt thâm vì không ngủ được chút nào, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Lan Ngọc, vẫn chưa hề hay biết mình đã gây ra tội gì, chỉ thấy Thúy Ngân vào thì nhanh chóng ra ôm chầm lấy, nhưng hôm nay Thúy Ngân lại cự tuyệt cái ôm của cô. Lan Ngọc thấy lạ liền quay người Thúy Ngân ra nhìn thì mới thấy khuôn mặt của người kia sưng lên, có lẽ đã khóc rất nhiều.

[ Ngọc Ngân] Tình Đầu Dành Hết Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ