Vào những ngày đông cuối năm, trời trở gió với những cơn giá rét xén vào da, vào thịt người. Đôi má người đỏ hây hây vì lạnh, trong khi hai bàn tay thô ráp chắp lại, và run bần bật trước đợt tuyết rơi đầu mùa. Phố đã chuẩn bị lên đèn rực rỡ, nhưng gã vẫn chưa vội về ngay dù hai tay đã đầy ắp những túi đồ lủng lẳng. Gã cứ đứng thẫn thờ trước mặt kính cửa hàng mãi, ánh mắt chăm chăm hướng về thứ trang sức bạc sáng chói trong chiếc hộp nhung đỏ, tựa hồ đứa trẻ đang mong chờ thứ đồ yêu thích của mình. Yết hầu gã khẽ động đậy.
Leng keng.
Cánh cửa gỗ mở ra, lanh lảnh tiếng chuông gió. Bokuto đặt đống đồ mình vừa mới mua trên bếp, rồi xắn tay áo lên chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Gã chợt nhớ ra điều gì đó, vội lục lọi tìm điện thoại trong túi quần mình. Màn hình sáng lên bóng hình quen thuộc của hai con người trong bộ đồng phục thi đấu, cùng một cái tên. Tiếng chuông reo kéo dài mệt mỏi. Nhưng thật may, bởi bên đầu dây kia đã bắt máy.
"Xin nghe—A, là anh à?" m điệu khàn khàn của người nọ khẽ vang lên.
"Ừm, là anh đây. Em có uống thuốc đúng giờ không đấy? Sao nghe giọng em còn tệ hơn hồi sáng vậy?" Gã chau mày hỏi cậu. Nếu không phải buổi sáng trước khi cậu đi làm gã đã nhét vào cặp táp của cậu một hộp thuốc nhỏ thì có lẽ ai kia cũng chẳng buồn quan tâm đến sức khoẻ của mình đâu. Thật là...
"Em có uống mà, Bokuto-san. Hôm nay có lẽ em sẽ về muộn nên có gì anh cứ ăn trước đi nhé. Không cần chờ em đâu." Cậu nhẹ giọng dỗ dành gã, vẫn như thế, như dỗ một đứa trẻ, dù cho có là bao năm đi chăng nữa. Vừa nói, cậu lại vừa tưởng tượng dáng vẻ gã bĩu môi phản đối, trông hết sức trẻ con, khiến cậu không khỏi bật cười khúc khích. Tiếng cười rất khẽ, nhưng qua tai gã cũng đủ làm trái tim mọn của gã tan chảy ra.
"Em...Em có nhớ hôm nay là ngày gì không, Akaashi?" Ngập ngừng, gã lại hỏi cậu.
"Hả? Ngày gì ạ—À vâng, vâng, tôi sẽ xem qua rồi đem qua cho ngài ngay—Dù gì thì anh cứ ăn trước đi nhé, Bokuto-san, nếu không sẽ không thể thành ngôi sao đâu. Em có việc phải làm trước đây. Gặp anh sau." Gã chỉ kịp nghe cậu dặn dò mấy câu trước khi âm thanh tít tít cúp máy bật lên.
Đối diện với màn hình điện thoại trống rỗng, tâm trạng gã chợt chùng xuống chạm đáy. Bokuto chán nản đến mức gã không muốn nấu nướng gì nữa hết. Gã chui xuống gầm bàn ăn ngồi bó gối lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Đã 6 giờ 20 phút. Bình thường nếu giờ này Akaashi vẫn chưa chuẩn bị về thì phải tới gần 12 giờ đêm cậu mới về sau khi đã giải quyết mớ bản thảo cùng giấy tờ công việc. Gã không hiểu công việc biên tập viên ấy có gì mà khiến Akaashi say mê đến thế, từ bỏ bữa ăn đến quên tháng ngày. Gã không ích kỷ cấm cản cậu đi làm đâu, nhưng cậu khiến bản thân cạn kiệt như thế này lại làm gã cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Nhưng gã có thể làm được gì khác đây, ngoài khuyên răn cậu nhớ giữ sức và chăm sóc cậu sau những ngày dài. Từ khi nào, vai trò giữa hai người dường như đã có sự chuyển biến thầm lặng
Bokuto hít một hơi sâu, đôi mày gã lúc này mới lộ ra chút thư giãn. Thôi thì, gã đành chiều theo ý cậu vậy. Ai bảo cậu là người quan trọng nhất của gã chứ, và cũng là người gã thương nhất. Đôi bàn tay gã nom to lớn, tướng tá trông cục mịch thế thôi chứ nấu ăn lại lành nghề lắm đấy. Từ sau khi lên đại học, vì để đảm bảo sức khỏe chơi bóng chuyền cùng như tiện chăm sóc ai kia cứ hay bỏ bê buổi ăn, Bokuto đã bắt đầu học nấu ăn và làm ba bữa mỗi ngày cho hai người bọn họ. Cũng từ một tay đó, gã đã rèn được cái bụng khó chiều của Akaashi, đến mức cậu chỉ ăn quen đồ ăn của mỗi gã, nếu không nhắc đến cơm nắm tiệm nhà Miya. Nhưng thôi, nhiêu đó cũng đã đủ cho tên cú lớn xác nào đó vui đến phổng cả mũi, khoe khoang khắp MSBY.

BẠN ĐANG ĐỌC
• BokuAka • Surprise
FanficBokuto có một bất ngờ muốn dành cho Akaashi. Nhưng dường như Akaashi cũng có gì đó muốn tặng anh. Món quà nhỏ giữa những người có tình.