- Jungkook, chờ anh ở sân trường nhé! 15 phút thôi!
Sân trường? Sân trường nào? Jungkook gãi đầu, rõ ràng mình đang ở trong giảng đường mà. Cậu nhìn lại mình. Đây chẳng phải là đồng phục cấp ba của ba sao?
"Lạ thật, những giấc mơ trước đều là thế kỷ 21 kia mà?"
Jungkook xoay đầu về hướng mặt trời. Ánh đỏ cam, ánh hồng tím nhảy nhót trên từng bậc mây xanh. Trước mặt là khu dân cư nhỏ, giống khu nhà của cậu, nhưng có cái gì đó không giống lắm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Không một bóng người, không có một ai cả, dù cho một tiếng nói chuyện xì xầm hay tiếng thở cũng chẳng có, chỉ có tiếng lá xào xạc trong tiết trời mùa thu mà thôi.
- Jungkook ah! Anh xong rồi! Chúng ta về nhà thôi!
- Jimin à, em muốn hỏi một chuyện. Chúng ta đang ở năm bao nhiêu thế?
Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt trìu mến, chẳng có gì bất ngờ, đôi mắt đang cười, nhưng có chút buồn, có chút bi thương hướng thẳng vào mắt cậu.
- 1988, và em đang 18 tuổi, sắp thi cuối cấp rồi đó nhóc con!
Jungkook nhìn anh bán tin bán nghi. Vậy là hơn 30 năm trước, chính xác là 34 năm về trước, lúc mà các Chaebol đang nổi lên rần rần, khi mà ba Jungkook cũng vừa tròn 18 tuổi. Tại sao lại là ngay lúc này? Chẳng lẽ có điều gì ẩn khuất sao?
- Em sẽ lớn nhanh thôi! Anh cũng vậy! Chúng ta sẽ trưởng thành cùng nhau và ước gì có thể già đi cùng nhau thì hay biết mấy, em nhỉ?
Vào khoảng khắc đó, Jungkook biết mình đã có một manh mối khá lớn. Nhưng cậu không muốn bản thân mình đoán ra, cậu chỉ muốn đắm chìm trong nụ cười của người con trai tên Jimin đó mà thôi.
- Jeon Jungkook! Jeon! Jeon mặt đơ! Dậy đi! Dậy chùi cái miệng thúi của mày kìa!
Jungkook bất ngờ bật dậy. Giảng đường vắng tanh, chỉ còn mỗi mình Jihyun đang đợi cậu.
- Mày ngủ hơn 2 tiếng rồi đó! Tao còn tưởng mày ngủm mất rồi! Đi về nhanh! Khóa luận tốt nghiệp không cho mày thời gian để ngủ gật đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
| 49 dreams | - jjk.pjm
FanficJeon Jungkook chẳng biết Park Jimin là ai, chẳng biết anh từ đâu đến, chẳng biết đã gặp nhau hay chưa, chỉ biết mình đã yêu anh rất nhiều... Picture: from Pinterest.