MỞ ĐẦU

413 27 2
                                    

Kim Dongyoung... tại sao vậy? - Jeong Yuno bất lực trầm giọng.

Chúng ta là... anh em - Kim Dongyoung nhỏ giọng kiên định.

CHÚNG TA KHÔNG CHUNG HUYẾT THỐNG - Jeong Yuno âm giọng băng lãnh.

Dù là vậy nhưng chúng ta vẫn không thể nào có kết quả - Kim Dongyoung vẫn cố chấp với ý niệm của bản thân.

Anh vẫn là cố chấp đến cùng sao? - Jeong Yuno ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Kim Dongyoung.

Chúng ta vẫn là anh em thì không tốt hơn sao? - Kim Dongyoung cúi đầu lí nhí.

KHÔNG TỐT - Jeong Yuno tiến gần lại mà nhã hai từ khẳng định ấy đồng thời cũng gắt gao ôm chặt Kim Dongyoung vào trong ngực rồi chơi đùa với đôi môi anh đào đang gắng gượng mấp máy với vẻ rất chiếm hữu.

Ư...ưmm - Kim Dongyoung gắng sức vùng vẫy mong thoát khỏi vòng ôm cứng rắn của Jeong Yuno.

Nhưng dù cho Kim Dongyoung có cố gắng bao nhiêu cũng không thoát nổi, bởi vì sức lực làm sao có thể so bì với Jeong Yuno được chứ. Bất lực quá! Kim Dongyoung cam chịu buông xuôi mặc kệ Jeong Yuno hung hăng phát tiết. Chỉ là, giọt lệ nóng ấm lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt mềm mại của Kim Dongyoung.

Cuối cùng, chính giọt lệ ấy như đã thức tỉnh một Jeong Yuno đang rất giận dữ phải bất lực dừng lại hành động của bản thân.

CHÁT - Kim Dongyoung ánh mắt thất vọng chiếu thẳng vào Jeong Yuno.

KIM DONG YOUNG! CHÍNH LÀ ANH LỰA CHỌN! - Jeong Yuno với bên má dần đỏ lên rồi khẽ nhếch môi cười đau đớn.

Tình cảm lớn dần lên vượt xa giới hạn "tình anh em" ấy đã được Jeong Yuno nuôi dưỡng rồi trưởng thành bắt đầu từ lúc bản thân cậu hiểu được "tình yêu là gì?" hay cũng có thể là "cảm giác rung động là gì?"...

Ấy vậy mà...

JEONG YUNO BỊ TỪ CHỐI MẤT RỒI!

ANH NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ