ENDING (H)

388 22 0
                                    

Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói thì làm gì tiếp theo? Làm gì để giảm no nào?

Tất nhiên chính là VẬN ĐỘNG rồi chớ còn gì nữa!

Bốn năm ngăn cấm "hai cậu bé" rồi còn gì nữa!

Phải đền bù xứng đáng chứ nhỉ! ㅋㅋ

____

Ôm người thương trong vòng tay nhưng Jeong Yuno cũng vô thức mà siết chặt Kim Dongyoung vào trong lòng mình. Cậu thật tâm sợ hãi đấy! Bốn năm... thời hạn thử thách cho hai người đã thực sự khiến Jeong Yuno vô cùng bất an. Mà hiện tại này cậu sợ rằng đây chỉ như là "mộng ảo" của cậu mà thôi.

Yuno - Kim Dongyoung vòng tay vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi của cậu em trai dịu giọng gọi một tiếng.

Yuno, cái tên hai âm tiết này, cách gọi thân thương này Kim Dongyoung cứ dặn lòng rằng sẽ chẳng bao giờ được quyền gọi thêm lần nào nữa. Ấy vậy mà bây giờ... thật may mắn!

Kim Dongyoung cảm giác được cảm xúc của Jeong Yuno.

Kim Dongyoung vẫn là rất tự trách mình. Thật dằn vặt bản thân.

Sự dịu dàng từ Kim Dongyoung giúp xoa dịu nỗi lòng "mất đi rồi có lại" của Jeong Yuno được an tâm hơn.

Không gian của thời khắc hiện tại vừa lắng đọng và đang vừa bắt đầu nóng dần lên. Hai cơ thể dí sát vô nhau như thế nên có lẽ đã phát toả nhiệt năng rồi chăng. Hơi thở cả hai dần nặng nề và gấp gáp hơn. Cảm giác được... hai cơ thể buông lỏng dời nhau ra, ngay lập tức hai ánh mắt bắt gặp nhau càng tăng thêm rạo rực.

Như được xúc tác, Jeong Yuno phóng nhanh tới chiếm đoạt đôi môi hồng đào mời gọi của Kim Dongyoung. Ban đầu chỉ mới liếm nhẹ nhàng hai cánh môi mỏng mềm như là nếm thử dư vị. Rồi thì ngậm lấy mà mút mát như chiếc kẹo mềm thơm. Sau đó cứ thản nhiên gặm cắn và thưởng thức.

Hơi thở Kim Dongyoung bắt đầu ngắt quãng, Jeong Yuno miễn cưỡng hơi "nhả" đôi môi kẹo ngọt ấy ra để giúp anh ấy điều hoà lại nhịp thở. Nhìn gương mặt hồng hồng, đôi môi đỏ đỏ của Kim Dongyoung càng như kích thích "tính hướng đàn ông" của Jeong Yuno bắt đầu khai sáng.

Youngie! - Jeong Yuno giọng trầm gọi Kim Dongyoung.

Kim Dongyoung đang điều hoà nhịp thở, khi nghe Jeong Yuno gọi mình thì ngước lên nhìn. Trong đôi mắt ấy, Jeong Yuno đã nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của mình hiện lên rất rõ nét.

Anh tin tưởng em không? - giọng Jeong Yuno trầm hẳn.

Dù chưa nắm rõ ý tứ câu hỏi của Jeong Yuno là gì. Ấy vậy...

Anh tin em mà - Kim Dongyoung gật đầu nhanh như khẳng định cho Jeong Yuno thấy được lòng thành của bản thân.

Cho em nhé! - Jeong Yuno vẫn kiên nhẫn hỏi Kim Dongyoung rất từ tốn.

Dù rằng bản thân đang càng rạo rực nhưng trong thâm tâm Jeong Yuno vẫn mong chờ Kim Dongyoung nguyện ý "cho" mình.

Dù hơi thở đã trở lại bình thường nhưng vì câu hỏi "dịu dàng" từ Jeong Yuno đã làm cho khuôn mặt thon nhỏ huyết sắc lại lần nữa bừng bừng.

ANH NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ