Chương 8

2.6K 342 25
                                    


Khoảnh khắc đôi môi mang hương rượu ấy kề sát tới, Tiêu Chiến tựa như bị điện giật, trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng lùi khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Động tác lớn đến mức khiến người kia lảo đảo suýt ngã về phía trước.

Vương Nhất Bác bị tác động làm cho tỉnh táo đôi chút. Hắn ngước mắt lên thấy Tiêu Chiến đang trong trạng thái phòng bị, lại nhớ ra mình vừa nói gì.

"Em xin lỗi......" Hắn có chút ủ rũ lui về sau, kéo dãn khoảng cách an toàn.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu im lặng.

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, vừa rồi không phải quá đường đột sao, đã uống say còn nói ra lời như thế, đúng là có hơi......

"Em......nếu anh cảm thấy bị xúc phạm thì cho em xin lỗi."

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, anh cử động cánh tay: "Không phải ý này......"

Ngay sau đó, anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Đột nhiên muốn cảm ơn ánh đèn mờ tối đã giúp anh che giấu một phần kích động không thể kiềm chế: "Em...có thể nhớ không?"

Không phải không thể hôn......Chỉ là tối nay hôn, sáng hôm sau lại quên mất, như vậy chẳng phải rất xấu hổ sao......

Vương Nhất Bác ngơ ngác: "Nhớ chuyện gì?"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nhưng không thể không nói rõ: "Thì......không phải là em nói muốn......"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng hiểu, dò hỏi: "Nhớ chuyện đã hôn anh?"

"Ừm."

"Em không dám chắc." Vương Nhất Bác chưa từng hôn ai lúc say, cũng không biết liệu khi tỉnh rồi bản thân có còn nhớ hay không.

"........."

"Hừ, em thế này so với kiểu kéo quần lên không thèm nhận người có gì khác nhau." Tiêu Chiến cúi đầu càng ngày càng thấp.

"........." Vương Nhất Bác cảm thấy sắp không khống chế nổi cơ thể đang bị rượu chi phối. Một là nhanh chóng hôn Tiêu Chiến rồi quay về phòng bình ổn lại, hai là bây giờ trực tiếp chạy về phòng trấn tĩnh lại.

"Vậy thôi em......" Hắn đứng thẳng người, chuẩn bị mở cửa.

Ngay khoảnh khắc hắn ngồi dậy, Tiêu Chiến bước tới, đưa tay ôm lấy cổ hắn, áp đôi môi của mình lên, một nụ hôn nhẹ lướt qua khóe môi Vương Nhất Bác, dừng một chút rồi lập tức tách ra.

Cảm giác ấm áp trong tích tắc tựa như ảo giác. Hắn so với Trư Bát Giới trộm ăn quả thánh nữ còn chưa kịp biết mùi vị thế nào.

Trước ánh mắt hoang mang của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào đôi môi hắn, cất tiếng giải thích: "Ngày mai anh có thể kể lại cho em nghe."

Hai người lại lùi về góc tường khuất sáng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo Tiêu Chiến, hơi thở có chút hỗn loạn: "Kể lại chuyện gì?"

Tiêu Chiến theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Kể lại em hôn anh như thế nào."


[Trans/Edit][BJYX] Minh hôn ám luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ