Châu Hiền hoảng sợ như muốn ngất đi ngay khi hai người đến được bệnh viện. Nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi điện cho ba mẹ Sáp Kỳ, bọn họ cần phải biết chuyện này.Nhà họ Khương lập tức có mặt ở bệnh viện và nhìn thấy Châu Hiền ngồi trên ghế với đôi mắt ngấn nước. Bà Khương liền ôm nàng vào lòng.
"Hiền, có chuyện gì vậy? Hai bác chưa hiểu rõ lắm".
"Con...con xin lỗi". Châu Hiền khổ sở nói.
"Con đừng có lo quá, đây không phải là lỗi của con đâu, Hiền à. Con mà buồn quá là không tốt cho sức khoẻ đứa bé đâu".
Châu Hiền ngước lên, nàng không ngờ là ba mẹ cô cũng đã biết.
"Hai bác biết rồi ạ?"
"Sáp Kỳ đã kể rồi, hai bác cũng biết được một ít chuyện. Khi nào con sẵn sàng thì hãy kể rõ mọi chuyện cho hai bác".
Chính sự ấm áp và tử tế của ba mẹ Sáp Kỳ đã khiến cho nàng thả lỏng để có thể kể cho hai người chuyện đã xảy ra. Nàng muốn thay mặt ba mình xin lỗi ba mẹ cô nhưng bà Khương đã nhanh chóng ngắt lời.
"Con không có lỗi đâu, đây là chuyện của những người lớn chúng ta. Con đứng ra ngăn cản là hai bác đã cảm kích lắm rồi, nhưng mọi chuyện sẽ không sao đâu, con à".
"Dạ, thưa bác". Nàng gật đầu.
"Chúng ta là gia đình mà, hai bác từ lâu đã xem con như một thành viên trong nhà rồi, con còn đang mang thai cháu của chúng ta nữa. Cả nhà mình sẽ vượt qua cùng nhau, Khương Sáp Kỳ của chúng ta là một đứa rất cứng đầu và mạnh mẽ, con bé sẽ sớm đứng dậy cười hề hề như mọi khi thôi".
Những lời của ông bà Khương đã khiến cho nàng được an ủi đôi chút. Châu Hiền chỉ muốn ở mãi bệnh viện cho đến khi nghe được tin tức của cô. Vì vậy, ông Khương đã đem đến một ly trà cho nàng và khuyên nàng nên ăn gì đó.
"Ráng mà ăn một chút đi con, bác biết là con lo nhưng đừng để bản thân bị đói".
"Con cảm ơn bác".
Nàng thật sự rất biết ơn sự chăm sóc của ba mẹ cô trong khoảng thời gian khó khăn này.
Điện thoại nàng vẫn cứ hiện lên những tin nhắn và cuộc gọi của mẹ nhưng nàng không muốn nhìn đến.
Mặc dù lỗi lầm là của ba nàng thế nhưng giờ đây nàng không muốn nói chuyện với ai trong hai người. Bà cũng chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn Sáp Kỳ bị đánh đập.Sau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ đã đi ra và báo rằng Sáp Kỳ đang nghỉ ngơi.
"Chúng tôi đã cho cô ấy một liều thuốc mê. Cô ấy sẽ không thể xuất viện trong thời gian gần bởi vì những vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng chữa trị cho cô ấy hồi phục sớm nhất có thể".
"Cảm ơn bác sĩ".
Nàng nói rằng ông bà Khương nên là người vào thăm cô trước tiên bởi vì nàng chưa sẵn sàng để nhìn thấy hình ảnh đầy vết thương của cô. Trong lúc đó, nàng đã thì thầm trò chuyện với đứa bé trong bụng.
"Con cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ đúng không? Mẹ xin lỗi vì đã khiến con sợ nhưng cả hai chúng ta đều phải trở nên mạnh mẽ vì mẹ nhỏ của con".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ABO][Hoàn]Chầm chậm từ từ - SeulRene
FanfictionTác phẩm gốc: It's not a sacrifice, when you love someone - MoonlitPrincess Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1362441/it-s-not-a-sacrifice-when-you-love-someone