Chap1: Em là ai . Anh là ai

6 0 0
                                    

- Lê Hạ à, em đừng cố chấp như thế nữa, anh biết đó là đam mê của em nhưng, gia đình chúng ta không có điều kiện để em học cao nhưng thế, em nhìn xem, cha mẹ chúng ta, họ đã già, giờ họ có thể nuôi em nhưng 3 năm nữa, 5 năm nữa, em vẫn chưa ra trường, nếu một mai họ ngã xuống, tiền đâu ra anh có, tiền đâu em có, chúng ta cứ vậy sẽ trở thành những đứa trẻ bất hiếu đấy.
Những lời nói đó, 4 năm rồi Lê Hạ vẫn chưa từng quên
[ 4 năm trước]
Ngày đó, cô cố chấp, muốn theo đuổi đam mê, cô muốn làm bác sĩ nha khoa, vì chính cô cũng có một khiếm khuyết trên khuôn mặt, đó là hàm răng. Vì thế mà mặc cho lời cảnh cáo từ anh hai, cô vẫn đăng kí nguyện vọng vào những ngôi trường đại học ngành BS RHM
Bạn bè đều lần lượt lên thành phố, tay bắt mặt mừng, vì chúng nó không có quá nhiều bộn bề và áp lực như Hạ, Hạ thi y nhưng cô không đậu nguyện vọng ở các trường công lập, cô chuyển sang trường tư, nhưng trường tư học phí rất cao, như gia cảnh lúc đó, cô nghĩ gia đình có thể chi trả nhưng mà nào ngờ, chuyện đời, không đơn giản như trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ 18 tuổi, chân ướt chân ráo bước chân lên thành phố.
Lần đầu tiên đến thàn phố này, mọi thứ thật xa hoa và diễm lệ, những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe đời mới, cửa hàng cửa hiệu nối tiếp san sát nhau; đói quá, Hạ mua một chiếc bánh mì, cú shock đầu đời: bánh mì 10 ka, ở quê Hạ bánh mì chỉ 3ka 1 ổ thôi, tuy chỉ có tý chuyện nhưng cũng khá shock với cô bé ngày đầu chân bước lên thành phố như Hạ, cô lăn tăn tìm đường đến trọ mà người quen ở đây đã thuê sẵn cho cô, mải loay hoay thì
- Xe ôm không con, lên lên, chú chở chi, check gg map, cô thấy địa chỉ trọ cũng gần đây thôi nhưng vì quá nhiều đồ cồng kềnh và lời mời gọi không thể nhiệt tình hơn, cô lên xe, chúc xe ôm đó chở đi, quãng đường 1,3km chúc lấy bé 80ka, Hạ cảm ơn người ta rối rít. (giờ nghĩ kaij mới thấy mình ngu vì chỉ hơn 1km thì đâu ra giá đó, đi xe taxi 1km cũng chỉ cao lắm 18ka thôi)
Ngày chào đón tân sinh viên, cô háo hức tham gia, quãng thời gian cấp 3 như là địa ngục với cô, quá là mệt mỏi, cô muốn thoát lớp càng sớm càng tốt, cô trông đợi vào một giảng đường đại học, nơi cô sẽ có một khởi đầu mới, nơi những người bạn thân ái và nhiệt tình sẽ chào đón cô, nhưng; không, mạnh ai nấy việc. Ngày gặp mặt đầu tiên, ai nhà cũng có thân thế, cha hoặc mẹ làm bác sĩ, nhà mở phòng khám, rich kid ..., đó là cú shock thứ hai với cô, mọi thứ hy vọng, cứ thế lại bị dập tắt ngay đầu tiên đến ngôi trường này.
Còn anh, Ngô Ân, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì hẳn ai cũng nghĩ anh là một anh chàng xe ôm công nghệ đẹp trai mê người, chuyện đó muốn nói hẳn phải lùi về nhiều năm về trước.
Anh học y, nhưng là ngành BSĐK, ra trường với mức lương 3 cọc 3 đồng, không đủ cho anh sống, lại càng không đủ để cứu lấy người mẹ già bệnh tật của anh. Hai mẹ con anh nương tựa nhau mà sống, cha anh, người mà anh chưa thể nhớ mặt, đã bỏ mẹ con anh từ rất lâu rồi. Ngày xưa cuộc sống nghèo khó, anh khi ấy chỉ vừa thôi nôi xong, ba bàn chuyện sẽ lên rẫy, lên rừng kiếm đất, kiếm gỗ mang về bán, mẹ ở vậy đợi ba về, có người nói ba đi rừng gặp nạn, có người lại nói ba sang Cam buôn thuốc lá, cũng có người nói... ba bỏ mẹ con anh đi cưới... vợ giàu rồi. 1 năm rồi 3 năm, rồi 10 năm, anh cứ hỏi mẹ ba con đâu, vì ngày ấy anh chưa hiểu, chớm mắt, cũng đã 18 năm, anh giờ đã đẹp trai cao lớn. Mọi người khen anh đẹp trai hơn cả ba nhưng anh đó giờ có gặp ba lần nào đâu mà biết. Anh khác Hạ, anh học y vì anh nghĩ sau ra làm bác sĩ sẽ có việc làm, vì nhà anh không có quyền lực, cũng không quen biết ai, anh đã chọn học y. Mỗi một ngày anh lớn lên, anh lại thấy mẹ ngày một già đi, đôi khi anh tự hỏi sao mẹ không lấy chồng khác mà cứ đợi ba làm gì, nhưng câu trả lời chắc có lẽ là hai chữ: chung thủy.
6 năm học y, và rồi thì anh cũng đã tốt nghiệp, anh không học thêm nữa, không phải vì không có khả năng mà vì anh không muốn mẹ vất vả nữa, anh muốn kiếm tiền, đem tiền về cho mẹ. Nhưng bệnh viện bên đấy yêu cầu anh làm 2 năm không lương không phụ phí xăng xe, anh cũng cố gắng cắn răng làm nhưng được 3 tháng, bệnh viện quá xa nhà, mẹ lại ra vào viện thường xuyên, thật sự tiền mượn của ai đều đã mượn cả, anh không thể nào gượng được, anh chỉ còn người thân duy nhất là mẹ và anh cảm nhận được mẹ đang từng lúc từng lúc rời xa anh, anh sợ, anh đã xin dừng thực tập bệnh viện vì bệnh án của mẹ, anh trở về, dẫn mẹ rời quê, lên thành phố. Nghe lời giới thiệu bạn bè, anh đăng kí chạy Grab vì như vậy, anh có thể trở về với mẹ bất cứ khi nào mẹ phát bệnh.
Ngày đầu đi làm, cũng gặp nhiều chuyện lắm chứ, anh bị khách đánh, khách quỵnh tiền, nhiều khi chạy xe nhưng vì thiếu ngủ mà anh va phải xe họ, lại phải đền bù, và định mệnh, cũng đúng hôm đó, chăm mẹ cả ngày trong viện, 24h chưa ngủ, nhưng mẹ cần thuốc, anh lại phải bật máy đi chạy, và rồi... đùng, anh tông phải một chiếc xe mà nhìn qua, anh biết nó rất đắc, đúng rồi nó là chiếc Porchers, không thể sai được, dù có bán nhà bán đất, bán chiếc xe máy tàn và cả cái mạng của anh, cũng không đủ để anh đền tiền chiếc xe này cho người ta, lúc chủ chiếc xe vừa bước xuống ...(còn tiếp)

ĐƯA ANH 100ka, ANH DẪN EM VỀ NHÀ Where stories live. Discover now