Hôm sau đi làm, lúc Kim Jennie đang làm việc, cô luôn cảm thấy có ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.
Nhưng phía sau cô là văn phòng của Kim Taehyung, toàn bộ rèm cửa đều đã được kéo xuống, căn bản không khả năng nhìn thấy cô, nhưng mà cảm giác bị theo dõi này cứ như hình với bóng với cô vậy.
Kim Jennie một lần nữa quay đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ có thể mờ mịt quay trở về, nhưng mà, trong lòng cô tồn tại một tia quái dị.
Lúc này, Hoắc Kiến Nguyên đang nhanh chân đi vào, hắn từ từ tới gần văn phòng của Kim Taehyung, ánh mắt quay sang nhìn Jennie một chút, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt đánh giá Jennie, làm sao cũng không dứt ra được.
Jennie cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với tầm mắt của Hoắc Kiến Nguyên.
Người này là ai, tại sao lại nhìn cô như vậy, giống như là biết cô vậy?
Jennie nhíu mày, trực giác làm cho cô đối với người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện này tràn đầy cảm giác đề phòng.
Cô nhìn một vòng, phát hiện Trần Thân không có ở chỗ ngồi, còn đối phương lại có ý tới văn phòng của Kim Taehyung, nên cô chuẩn bị hỏi thân phận của người ta.
Chưa kịp mở miệng hỏi, cửa phòng làm việc phía sau cô mở ra, Kim Taehyung từ bên trong đi ra, đầu tiên là nhìn Jennie một chút, sau đó mới nhìn đến Hoắc Kiến Nguyên nói:
- Vào đi.
Hoắc Kiến Nguyên lúc này mới thu lại vẻ mặt, theo Kim Taehyung cùng đi vào.
Mới vừa vào cửa, hắn liền không thể chờ được hỏi:
- Cô ấy tại sao lại ở chỗ này?
Kim Taehyung trầm giọng trả lời:
- Anh trai tôi dự định trở lại công ty một lần nữa, nhưng anh ấy còn một số việc phải xử lý, do đó cha tôi trước hết để cô ấy làm thư ký của tôi, làm quen một chút công việc trong công ty.
Lời vừa nói ra, Hoắc Kiến Nguyên rơi vào trầm tư.
Hắn nghe được hai tầng ý nghĩa bên trong, thứ nhất là Kim NamJoon chuẩn bị trở lại tập đoàn Kim thị, nói cách khác vị trí Tổng giám đốc của Kim Taehyung hiện nay là do ép buộc nhận lấy, cho dù không thể gánh nỗi; thứ hai là Kim Taehyung muốn giữ một Kim Jennie không rõ rốt cuộc có phải là Kim Jisoo hay không, thậm chí lại tràn ngập địch ý đối với hắn.
Hoắc Kiến Nguyên nghiêm túc nhìn Kim Taehyung, trên mặt hắn không nhìn thấy một tia khiếp đảm nào, Hoắc Kiến Nguyên liền thở dài.
Hắn cảm khái nói:
-Taehyung, tôi khuyên cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Lông mày rậm của Kim Taehyung nhất thời giương lên, con mắt đen nhánh nhìn Hoắc Kiến Nguyên, giọng nói gấp quá hỏi:
- Cậu không phải đã tra ra được gì rồi đó chứ?
- Ba năm trước, sau khi Jisoo rơi xuống biển, đã được một chiếc thuyền đánh cá cứu sống, có điều chiếc kia thuyền đánh cá là của vùng khác, cho nên lực lượng cảnh sát lúc đó không tra ra được. Sau khi Jisoo chạy chữa, mọi ghi chép đều bị người ta ra sức che giấu, tôi tạm thời không tra được gì nữa. Tôi hoài nghi người làm việc này rất có thể chính là anh trai cậu. Có điều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[taesoo]Yêu Tôi?anh chắc chứ? [CHUYỂN VER]
FanfictionLưu ý:truyện này là mình chuyển ver lại mọi người muốn biết truyện gốc hay đóng góp gì về truyện này thì cứ nhắn tin trực tiếp với mình trên watt nha mình sẽ cố gắng tiếp thu nhiều nhất có thể ^^