"Con đã bảo là con không muốn sống chung với người lạ"
"Người lạ gì chứ? Con gái của tập đoàn Yoon mà con lại có thái độ như vậy là sao?"
"Thế thì con không muốn ở đây nữa"
Mark Lee xách ba lô của mình rồi đi thẳng ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Mark đi trên con đường dài mà anh không chắc điểm đến là ở đâu.
"Này anh"
Mark quay ngược lại
"Tôi thấy anh đi vòng vòng ở đây ba lần rồi đấy, có vấn đề gì không?"
Cậu ấy đưa tay lên ra hiệu kiểm chứng xem thử có phải Mark đang bị điên hay không. Anh nhìn cậu ta bằng gương mặt lạnh như băng khô như sa mạc, cậu ấy bỏ tay xuống nuốt nước bọt.
"Cậu đi theo tôi hay sao mà biết tôi đi ba vòng?"
"Thì... Chẳng phải rất rõ sao?"
Mark ngó xung quanh, đúng thật đây là một con đường vòng, có nhiều hướng đi nhưng càng đi tiếp thì sẽ quay lại về chỗ anh đanh đứng.
Mark thực sự nghĩ mình đã bị lạc rồi cho tới khi
"Cần tôi chỉ đường không?"
Mark dè chừng nhìn cậu ta rồi cũng đành gật đầu. Sau cái gật đầu của Mark cả hai cùng nhau đi trên một con đường khác mà cậu ấy chỉ.
"Nhà anh ở trong hẻm này à?"
"Không"
"Chứ ở đâu? Sao anh lại ở đây?"
"Bỏ nhà đi"
"Thật là, thanh niên ngày nay cứ thích thể hiện bản lĩnh bằng cách đi bụi nhỉ"
"Không phải như cậu nghĩ". Mark lạnh lùng nói
"Vậy bây giờ không về nhà anh thì chúng ta đi đâu?"
Mark nhìn Donghyuck một lúc lâu rồi cậu mới nhận ra, anh ta muốn về nhà mình.
"Đi mau lên". Donghyuck dẫn đường cho anh về nhà mình
"Anh có phải là người xấu không vậy? Nhà tôi chẳng có gì đâu đừng ăn trộm nha"
Mark nhìn cậu không trả lời.
.
"Tới rồi"
Cả hai đứng trước căn nhà nhỏ, Donghyuck mở cửa ra đi vào Mark thì theo sau.
"Tôi sống một mình, anh cứ tự nhiên"
Donghyuck để ý nãy giờ người này có gì đó quen quen mà không giám hỏi. Cậu đang tính đi thì bị gọi lại.
"Donghyuck em có biết nấu ăn không?"
"Biết... Sao anh biết tên tôi?"
"Không nhận ra sao? Mark Lee"
"Mark..?"
Donghyuck đang cố lục lại trí nhớ ít ỏi của mình để tìm xem có ai là Mark Lee thích bỏ nhà đi bụi hay không.
Chẳng lẽ... Là đàn anh khối trên?
"Sao? Không nhớ à?"
"Anh trai sinh viên năm hai à?"
"Trí nhớ em kém quá Lee Donghyuck, anh ra trường rồi"
"...ủa thế anh là ai em không có biết"
Donghyuck quay đi vào bếp. Mark ngồi ở sofa ngó vào trong xem tình hình cậu như thế nào mà Donghyuck núp kĩ quá chả nhìn được gì ngoài cái chân cả. Mà coi bộ em ấy cũng lớn lắm rồi, chỉ mới có gần 2 năm trôi qua thôi, bây giờ Donghyuck là sinh viên năm cuối, khoảng 1 năm trước Mark học cùng trường với Donghyuck. Cả hai chỉ biết nhau qua các hội học sinh đã tham gia và trao đổi, lúc đó Donghyuck được ở trong nhóm anh kèm học. Thành tích của ẻm cũng chỉ dừng ở mức khá có khi tuột dốc không phanh, lúc anh tìm ra lý do khiến thành tích của cậu tuột dốc nhanh như vậy thì cũng phần nào được làm thân với cậu hơn. Cả năm trời dốc sức để giúp cậu đạt được danh hiệu học sinh giỏi vậy mà bây giờ lại mở mồm kêu không biết anh là ai.
"Donghyuck phòng tắm ở đâu vậy?"
"Trong phòng em, bên trái"
Mark xách ba lô vào phòng rồi tắm
.
Cả hai cùng nhau ăn những món mà Donghyuck làm trong buổi chiều hôm nay. Mark ăn rất ngon miệng khiến Donghyuck hạnh phúc vì được công nhận bản thân nấu ăn rất giỏi không qua lời nói mà qua hành động.
"Giờ anh có thể nói cho em tại sao anh lại bỏ nhà không?"
"Gia đình bắt anh kết hôn với con gái nhà người ta"
"Chỉ có vậy?"
"Anh thậm chí còn không muốn sống chung..."
"Vậy anh định núp ở đây bao lâu?''
"Cho anh chút thời gian, anh sẽ không làm liên lụy đến em"
"Nhớ đấy, tôi ghét nhất dính vào mấy chuyện như thế"
Donghyuck dọn hết chén dĩa trên bàn rồi kéo anh dậy.
"Đây, đeo bao tay vào, rửa bát đi"
Donghyuck quay đi để lại Mark Lee chật vật với đống chén dĩa.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] Bạn trai nhỏ
Fanfiction[HE] "Đóng giả làm bạn trai của anh em quá lời rồi còn gì, nhưng mà anh lại nghĩ anh lời hơn." Được ngồi chung thuyền với Mark Lee không phải là chuyện đùa, chỉ là một vở kịch sẽ có ngày kết thúc mà sao Donghyuck trông giống như lụy người ta vậy ? n...