10. xứng đôi vừa lứa

883 111 0
                                    

nửa đêm, hành lang khu kí túc vô cùng yên tĩnh. ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống nền nhà một màu vàng nhàn nhạt. ning yizhuo rủ karina đến chơi, tiện thể nhận xét cho cô bài hát mới, nhưng cuối cùng lại nhậu đến quên trời quên đất, nhạc vẫn chưa nghe được tí nào. ningning vỗ vỗ trán, giọng lè nhè hỏi chuyện về minjeong.

''dẹp, dẹp hết, chị đây cho con bé đó trôi vào dĩ vãng rồi.'' jimin xua tay.

''mang nhau lên cả bài thuyết trình quốc gia mà sao giờ nói như xa lạ thế?''

''gây ấn tượng.''

''còn đồ đôi?''

''giảm giá.''

ningning khinh bỉ nhếch môi, trên mặt hiện rõ lên mấy chữ ''chắc em tin.'' nói được vài ba câu, cô nằm vật ra giường, ôm lấy con gấu bông bên cạnh rồi ngủ thiếp đi. karina thì khác, bình thường lãnh đạm bao nhiêu thì khi say lại trái ngược bấy nhiêu. cô ôm đầu lải nhải, chủ yếu đều là trách móc minjeong bội bạc, cố tình không chịu hiểu tình cảm của cô.

trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, jimin mò mẫm tìm điện thoại. cái gì, chín giờ sáng?

''what the fck ning yizhuo dậy mau, muộn học rồi.''

nghe tiếng thét chói tai của chị, ningning lập tức ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó khó hiểu. ''chị điên à, hôm nay chủ nhật.'' jimin đứng hình mất ba giây, sau đó nhảy vào giường ningning, trùm chăn ngủ tiếp.

vừa nhắm mắt được mấy phút, tiếng ''cốc cốc'' ngoài cửa lại vang lên. ningning cau mày lẩm bẩm ''chắc chắn là minjeong. karina winter gì chứ, hai người này đáng ra phải tên phiền phức và rắc rối.'' cô miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi, mời minjeong vào. căn phòng lúc này là một mớ hỗn độn, vỏ chai bia rải rác khắp nơi, vụn bánh vương vãi trên sàn còn nguyên, chứng tỏ tối qua cô bé này đã ăn uống tưng bừng với ai đó và sáng nay vẫn chưa hề dọn dẹp.

''ủa em?'' bình thường trong mắt minjeong, nhóc này là một ưa sạch sẽ. nhưng mà...

ning yizhuo nhún vai cười trừ, chỉ vào ''công chúa ngủ trên giường'' kia, ý là đổ hết tội lỗi cho jimin. minjeong lắc đầu bất lực. ''thôi, chị về trước, xong xuôi hết mọi thứ rồi gọi lại sau nhé!'' cô xoay tay nắm cửa, bước ra ngoài.

''ai vừa đến thế?'' nghe tiếng nói chuyện, jimin mới lồm cồm bò dậy.

''winter armamenter.''

''ờ, quên mất lát chị cũng có tí việc, về đây.''

ningning mở to mắt, trong đầu là một loạt dấu chấm hỏi. cô cầm lấy cốc nước trên bàn, uống sạch. sau đó mới từ từ nói: ''còn đống này, ai dọn?''

''em.'' jimin thản nhiên trả lời, vừa đi vừa ung dung huýt sáo.

''hai người... được, rất tốt. xứng đôi lắm, nupakachi.'' ningning ở đằng sau hét lớn, nhìn theo bóng lưng kia mà nghiến răng ken két, tức hộc máu.

jiminjeong - togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ