15. us

1.1K 100 2
                                    

lại một buổi sáng cầm tay nhau đến trường, nhưng lần này cảm xúc hoàn toàn khác khi giờ đây hai bạn nhỏ đã thuộc về nhau.

''karina, đội bóng thiếu người, chiều nhớ đến nhé!'' một cô gái vẫy vẫy tay, hét lớn.

''karina không chơi bóng nữa rồi.'' người bên cạnh khéo léo nhắc nhở.

''thế giờ nó chơi gì?''

''chơi bê đê.'' cậu bạn đáp lại thản nhiên, vừa nói vừa nhìn đến gấu áo của jimin, nơi kín đáo che giấu là hai đứa đang nắm tay.

cô gái cũng bắt đầu để ý, khi nhận ra, cô đi đến vỗ vai jimin, nói thầm: ''cậu giấu cũng như không.'' sau đó nở nụ cười thân thiện với minjeong.

bỗng, jimin chợt buông tay ra, quay sang bảo em hãy vào lớp trước rồi chạy đi. minjeong thắc mắc, dù vậy cũng không làm trái lời chị. cô tranh thủ lúc đợi lấy sach vở ra học trước, có lẽ một lát nữa jimin sẽ vào. nhưng cả tiết thiên văn đó chị đều vắng mặt khiến cô vô cùng lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra sao?

ở bên kia, jimin tích cực chuẩn bị cho ''tiết mục'' sắp tới của mình. 

''được rồi.'' jimin búng tay một cái, ra hiệu cho mọi người bắt đầu.

lúc sau, xuất hiện trước lớp minjeong khoảng ba-bốn người. từ đằng sau, cô gái nhẹ nhàng dùng dải băng quấn quanh mắt minjeong trước khi cô kịp phản ứng. minjeong không la hét bởi cô biết rõ trong trường sẽ không xảy ra bắt cóc, cũng chẳng có ai thù hận gì cả, cùng lắm chỉ là mấy trò đùa vô vị mà thôi. mặc kệ, cuốn theo chiều gió đi.

sau khi được tháo bịt mắt xuống, minjeong thấy mình đang ở ngay giữa sân trường, xung quanh đều là sinh viên, chuyện gì vậy?

từ đằng xa, bóng hình quen thuộc bước đến. tất cả đều vỗ tay và nhìn đôi bạn trẻ show ân ái. giờ đây, jimin đã thay bộ đồ khác, là bộ đồ mà ngày đó minjeong đã chọn.

jimin đặt hộp quà vào tay minjeong, sau đó dang rộng vòng tay ấm áp ôm em vào lòng. nhìn hàng người đang xúm xít xung quanh, jimin lên tiếng nhắc nhở: ''từ giờ kim minjeong thuộc về quyền sở hữu của yu jimin nhé!''

giselle và ningning đứng đối diện khinh bỉ bĩu môi, cầm tay nhau giơ lên, lắc lắc vài cái. ''đây cũng có, ai thèm.''

tương lai như thế nào không ai biết, chỉ có thể nói rằng giây phút hiện tại là điều quý giá nhất đối với jimin. xuân hạ thu đông, bốn mùa đều có em. giữa dòng đời tấp nập, ta đã được định sẵn sẽ ở bên nhau, đó chính là duyên phận. chút tương tư thoáng qua trong giây lát nhưng jimin nhất định sẽ thương minjeong một đời hoặc nhiều hơn cả thế.

người ơi, trưởng thành cùng nhau nhé! nàng thơ duy nhất của tôi, luôn là em.

từ một kim minjeong đơn độc, một yu jimin lẻ loi, giờ đây sẽ là ''chúng ta.''

jiminjeong - togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ