Ngoại Truyện(6)

886 108 4
                                    

Toàn:cậu
Hải:hắn
__________________
4 từ "NGHĨ VỤ QUÂN SỰ" là bốn từ mà hầu như người con trai nào cũng sẽ nghĩ đến.....

Nhưng hắn thì không.

Hồi trưa nay  hắn đã nhận được giấy báo đi nghĩ vụ quân sự của huyện nhưng thời gian thì đã có do lần trước hắn đã trốn đi nghĩa vụ nên lần này huyện bắt buộc hắn phải đi...

Hắn không cho cậu biết vì sao...
Vì hắn sợ cậu sẽ buồn.....

Nhóm hắn có bốn người đó là Hắn,Cậu,Thanh,Phượng....
Hắn đang cầm tờ giấy trong tay mà dường như hắn muốn vò nát nó vậy thật sự hắn rất ghét đi nghĩa vụ và rất sợ....
Sợ vì hắn phải xa cậu,sợ vì hắn sẽ không sống được nếu không có cậu bên cạnh...
"Alo"hắn gọi điện cho Thanh.
"Gì đấy tao nghe"Thanh.
"Mày với Phượng ra quán cafe đi"hắn.
"Chi ba.."Thanh.
"Thì mày với nó cứ ra đi rồi tao nói"hắn.
"Ừ.."Thanh đáp lại rồi tắt máy.
Nói rồi hắn nhét tờ giấy vào túi và đi đến điểm hẹn ( à cậu đi công việc rồi nha ).
Đến nơi hắn gọi cho mình một ly cafe một lúc sao Thanh và Phượng đến....
"Sao có chuyện gì mà nhìn mặt mày u sầu thế kia.."Phượng.
Hắn không nói gì chỉ lấy tờ giấy ra và để trên bàn tay thì chỉ chỉ vào tờ giấy...
"NGHĨA VỤ QUÂN SỰ"Thanh và Phượng đồng thanh nói lớn.
"Hai đứa bây bé bé cái miệng coi"hắn.
"À...ừm mà cái này là thiệt đó hả"Thanh.
"Ừm"hắn gật đầu.
"Thế Thanh của tao cũng đi à"Phượng.
"Anh bị gì đấy cách đây hai năm em đã đi rồi còn gì,anh ở nhà còn khóc sướt mướt đấy."Thanh.
"Cái này á là do lần trước nó trốn nên lần này bắt buộc nó phải đi"Thanh.
"Thôi bớt đi,tao về trước đây..."hắn nói rồi lấy lại tờ giấy và bước ra khỏi quán....
Hắn đi trên đường thì ghé vào mua đồ ăn cho cậu....
Đến nhà hắn mở cửa ra thì cậu vẫn chưa về nên hắn ngồi ở bàn chờ cậu....
Đến khuya thì cậu mới về vào nhà vừa cấy giày thì cậu liếc mắt qua chỗ hắn thì thấy hắn ngủ gục trên bàn đồ ăn kế bên đã được để ra dĩa đàng hoàng....
Cậu vừa nghiêng đầu vừa nghĩ *kiểu này lại chờ tao rồi chứ gì,đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà...*
Đúng vậy ngày nào hắn cũng chờ cậu..
Cậu không nỡ đánh thức hắn cho nên cậu đi lấy mền và đắp lại ngay ngắn cho hắn xong thì cậu đi lên phòng tắm do mệt quá nên cậu lê giường ngủ luôn.....
Tầm khoảng 2 giờ sáng hắn tỉnh giấc thấy mình được đắp mền thì hắn biết là cậu đã về hắn dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi đi lên phòng....
Hắn mở cửa phòng ra thấy cậu đã ngủ thì hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng và lên nằm kế cậu hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng......

Chỉ còn một ngày nữa để hắn được ở bên cậu hôm nay cậu về sớm nên hắn đưa cậu đi chơi.....
"Ê Lươn"Hắn.
"Mày mới gọi tao là gì hả thằng kia"cậu...
"Thì ờ.....tao nói mày là Lươn MỘT CON LƯƠN CHÍNH GỐC"hắn hét to năm chữ cuối rồi chạy...
"Hơ...mày gan nhờ MÀY CHẠY THÌ MÀY CHẠY LUÔN ĐI TAO ĐI VỀ"nói rồi cậu quay lưng lại đi về hắn thấy thế chạy theo dỗ cậu...
"Ơ xin lỗi mà đừng giận"hắn lắt lắt tay cậu.
"Đi ra"cậu không thèm quan tâm hắn....
Hắn cứ đi theo năn nỉ cậu hoài người ngoài nhìn vào tưởng hai người đang yêu không ấy.....
Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng luôn không quan tâm đến hắn....
Hắn chỉ biết đi sau lưng không dám nói lời nào do lúc nảy cậu có hâm dọa hắn.....
Hắn đi lên phòng dặn cửa vào thì thấy cửa đã khóa...
"Lươn mở cửa cho tao..."
"...."
"Lươn à lươn ơi mở cửa cho tao đi"hắn gõ cửa liên tục.
"Mày đi luôn đi đừng để tao thấy mặt mày"cậu giận  thiệt rồi....
"Tao xin lỗi mà"hắn.
"BIẾN"cậu hét lên.
Hắn lủi thủi đi xuống nhà mà trong đầu thì nghĩ *còn có một ngày bên người ta mà cũng làm người ta giận nữa là sao dị,ông trời ơi sao ông bất công với tui quá vậy*.hắn nói rồi nằm xuống sofa ngủ luôn....
Đến khuya cậu đi xuống uống nước thì thấy hắn ở sofa nên cậu đi lại xem hắn ngủ chưa vừa mới bước lại chưa kịp kiểm tra thì cậu đã bị hắn kéo xuống ôm rồi.
"Buông tao ra"cậu gỡ tay hắn ra.
"Không"hắn ôm chặt hơn.
"Buông tao ra nhanh"cậu.
"Mày cho tao lên phòng đi rồi tao buông"hắn.
"Mày buông tao ra đi rồi tao cho màu lên"cậu.
"Mày lừa tao thì sao"hắn.
"Cái bản mặt dày của mày không lừa người ta thì thôi ai dám lừa mày,buông tao ra"cậu vả vào mặt hắn một cái....
"Ok"nói rồi hắn buông cậu ra tay thì nắm tay cậu.....
Hai người lên phòng vừa lên giường thì hắn ôm cậu cứng ngắt.
"Cái thằng hâm này mày ôm vậy sao tao thở"cậu.
"Xin lỗi lỡ tay."hắn.
Nói rồi cậu cũng nằm xuống ngủ với hắn.
Đến sáng hắn dậy rất sớm do hôm nay đến ngày hắn đi....
Hắn nhẹ nhàng đi xuống giường và đi vscn rồi ra soạn đồ xong thì hắn lại đặt lên trân cậu một nụ hôn và nói"chờ tao nhá" nói rồi hắn đi ra khỏi nhà và đi lên huyện Thanh và Phượng cũng đi theo...
"Giữ gìn sức khỏe"Thanh.
"Biết rồi"hắn.
"Ở nhà lo cho Toàn giùm tao"hắn.
"Mày bạn nó mà tao tưởng mày bồ nó không á"Phượng.
"Anh quên à nó xem Toàn còn quan trọng hơn cái mạng của nó nữa"Thanh.
"Ờ...mà Toàn nó học ngành luật nó biết võ lo gì"Phượng.
"Ý tao là đừng để Toàn bỏ bữa nữa còn chuyện đó thì tao vẫn lo"Hắn.
"Rồi biết rồi"Thanh Phượng đồng thanh.
Nói rồi hắn đi vào trong để tập trung và khởi hành....
Sau khi đưa hắn đi xong thì hai người đi đến nhà cậu....
Do hôm nay cậu nghĩ nên dọn dẹp lại nhà cửa vô tình mở được hộp tủ đựng giấy nghĩa vụ mà hân đã giấu cậu cầm lên đọc thì tá hỏa khi tên trên giấy là tên của hắn cậu dừng lại việc dọn nhà mà lại sofa ngồi thẩn thờ nhìn vào tờ giấy....
Thanh và Phượng vừa vào nhà đã thấy cậu ngồi ở đó....
"Hôm nay được nghĩ mà dậy sớm thế"Phượng.
"Hai đứa bây đi đâu"cậu vẫn nhìn vào tờ giấy hỏi.
"Thì đi qua mày chơi này hỏi gì ngộ vậy"Phượng.
"Trước khi qua nhà tao tụi bây đi đâu"cậu....
"Thì đi...."Thanh ấp úng.
"Hai đứa bây đưa thằng Hải đi nghĩ vụ đúng chứ"cậu rời mắt khỏi tờ giấy nhìn Thanh và Phượng
"Ừ."Phượng
Cậu không nói gì làm rơi tờ giấy xuống sàn nhà hình như cậu rơi nước mắt thì phải.....
Phượng thây vậy chạy lại an ủi cậu.....

2 năm sau...
Hôm nay là ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc mà quay về nhà...trong suốt 2 năm hắn đi thì ngày nào hắn cũng nhắn tin với cậu vào nhưng giờ giải lao hoặc buổi tối.....do cậu bận việc cho nên chỉ có Thanh và Phượng đi đón hắn thôi....
Về đến nhà hắn cất đồ rồi đi lên cơ quan của cậu vừa vào thì một thượng tá lên tiếng....
"Đồng chí Ngọc Hải"thượng tá giả bộ nghiêm và gằng giọng.
"Dạ có"hắn nhanh chóng đứng nghiêm và tư thế chào cờ.
"Ây za về nhà rồi cơ mà vẫn còn ám ảnh à haahhaha"thượng tá.
"Ây thượng tá cứ chọc em"hắn.
"Vào đây kiếm ai thế"thượng tá.
"Dạ em kiếm bạn em"hắn.
"Thế đã biết chỗ chưa"thượng tá.
"Dạ rồi ạ,chào thượng tá em đi ạ"do hắn thấy cậu đang đi nên chào thượng tá gấp và chạy theo cậu...
Hắn chạy theo cậu đến nơi ít người thì hắn giả vờ bịt miệng cậu và đi ra phía sau cơ quan....
"Ưm....thả ra ai vậy"cậu liên tục đánh vào tay hắn.
"Im la tao giết"hắn gằng giọng.
Cậu thúc vào bụng hắn một cái thật đau nên hắn đành phải buôn ra khi vừa thoát cậu đi đánh hắn thì...
"Ế tao tao đừng đánh nữa"hắn ôm bụng nói.
"Thằng chó này,mới về đã muốn ăn đòn à có cần tao gửi mày đi thêm hai năm không"cậu.
"Ơ làm người ai làm thế"hắn.
"Sao ốm thế."cậu hỏi.
"Tại nhớ mày"hắn.
"Thằng hâm này"cậu vừa nói vừa đưa tay lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn ép vào tường.
"Ô thượng úy định đánh luôn cả ck tương lại mình à"hắn vừa nói vừa dụng tay cậu lại....
"Mày....."hắn.
"Gì buông ra coi đau"cậu.
"Mày có....yêu...tao..hông"hắn buông tay cậu ra.
"C..ó...rồi sao làm gì được nhau"cậu vừa nói vừa ôm hắn.
"Thế thì tao sẽ yêu mày suốt đời"Hắn.
"Mày hứa rồi đấy"cậu.
"Ừm..thưa thượng úy của tôi"hắn ôm lại cậu.

"Thế thôi,tao yêu mày"

________________
Mọi người ủng hộ mình nha..
Chức danh ở trên mình ghi đại có gì nhầm lẫn thì mọi người bỏ qua...

Tổng Tài Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ