Chương 1. Cuộc đời thứ hai

997 141 20
                                    


Chương mục viết truyện mới thay đổi bao gồm cả kịch bản và bối cảnh như thế nào?

Rất vui, vui vì đã chỉnh sửa lại được thành cốt truyện của riêng mình. Tôi cũng vui vì đã có thế giúp cho các chương trở nên liên kết chặt chẽ với nhau hơn và sáng tạo hơn hai bộ cũ, và cũng vì thế tôi sẽ ra chap lâu hơn vì tận 3 bộ lận mà.

Giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé

—-----------------------

- Anh Việt Nam, anh lại không đi ngủ nữa à? 

Trong một căn phòng có những bức tường được sơn lên một màu trắng đơn điệu, đúng vậy, tuy đơn điệu nhưng lại mang cho chúng ta một cảm giác ấm áp và trang nhã. Một người con trai với làn da màu đỏ thắm cùng với một ngôi sao góc cạnh màu vàng tươi tô điểm cho gương mặt tuy tuấn tú nhưng mệt mỏi của cậu. Người con trai ấy ngước đầu lên nhìn đứa em trai sinh ba của mình, nở một nụ cười tươi tắn như những bông hoa đua nhau nở vào những ngày Tết đến xuân về.

- Không sao đâu Đông Lào, dù gì anh cũng đã quen với việc phải thức đêm rồi.

Vâng, chàng trai đang nói ấy chính là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một người luôn vì dân vì nước, luôn vì những lợi ích chung mà cố gắng vươn lên, vực dậy từ nỗi ám ảnh quá khứ kinh hoàng xưa kia.

- Không được! Anh hai chưa ngủ ngay bây giờ là em giận đấy!

Một cô bé với làn da đỏ thẫm hơn, gương mặt đã một phần che đi nhờ vào "lá cờ" in hình quần đảo Hoàng Sa bước ra. Cô chu mỏ, chống hông làm ra vẻ tức giận trông rất đáng yêu. Điều này đã làm cho Việt Nam cảm thấy bản thân như đang vui hơn vậy

- Rồi rồi, anh đi ngủ một lát đây, tầm 1 tiếng sau anh đi họp rồi... 

Vừa dứt câu, cậu liền gục xuống bàn, tiếng thở của cậu đều đều cùng với những giấy tờ bắt đầu rơi như những chiếc lá mùa thu rụng xuống vậy. Đông Lào đưa bàn tay mình lên trán cậu rồi khẽ thở dài, anh ra hiệu cho Hoàng Sa đi báo với Việt Minh - Người anh sinh ba của cả hai người ( Việt Nam và Đông Lào ) và dìu cậu lên chiếc giường màu vàng nhẹ nhỏ nhắn.

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, anh Việt Minh sẽ đi họp thay anh... 

Nói xong, anh liền đi ra khỏi phòng và gặp Việt Minh. Trên tay anh ta là một miếng dán hạ sốt cùng với thuốc và một cốc nước.

- Thằng bé lại bị sốt rồi đúng không?

Đông Lào cũng chỉ biết gật đầu qua loa, nhưng cũng đủ để Việt Minh biết được rằng, Đông Lào bây giờ đang không muốn chuyện trò nhiều.

- Lát anh đi họp giúp anh Việt Nam được không? 

Việt Minh cũng không quá bất ngờ, bởi khi nào Việt Nam bị bệnh thì Đông Lào luôn nhỏ nhẹ, khi có ai hỏi thì chỉ gật đầu cho có. Anh thở dài, tay đưa thuốc cho Đông Lào và không quên nhắc nhở thằng em mình phải để ý Việt Nam cẩn thận và sau đó đi đến cuộc họp thay cho Việt Nam.

Đông Lào quay lại, tiến gần đến căn phòng ấy. Nhưng...ngay chính khoảnh khắc mà anh bước vào, một ánh sáng lạ đột nhiên lóe lên và biến mất ngay sau đó. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như...

[Nhân Quốc] Đóa Hoa Lụi Tàn [Drop một thời gian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ