Chương 2. Một ngày truân chuyên

295 45 10
                                    

Vẻ đẹp của nàng không bao giờ là một nỗi ác mộng cả. Nàng đẹp theo cách riêng, ta biết. Nhưng sâu thẳm trong tim, ta luôn coi nàng tựa như mẹ Maria. Không vì nàng xinh đẹp hay hiền hậu, tốt bụng như Người, nhưng nàng lại chính là ánh sáng duy nhất đã giải thoát ta khỏi chiếc lồng giam lạnh lẽo ấy.

.

.

.

[Tôi có chỉnh sửa vài chi tiết ở chương 1, mong các nàng hãy ghé lại rồi tiếp tục đọc chương 2 sau khi hoàn tất nhé]

.

.

.

Đây là đêm đầu tiên Việt Nam đến với thế giới lạ kỳ này. Cậu ngẩng cằm mình lên phía cửa sổ, nơi hướng ra một bầu trời màn đêm tĩnh lặng cùng với ánh trăng sắc vàng luồn qua khe cửa. Một khung cảnh nên thơ trữ tình cùng với cặp mắt u buồn luyến tiếc xanh thẳm ấy, thật làm cho những kẻ vô danh lướt qua cũng phải rung động một khoảnh khắc mà.

- Di dưỡng tinh thần cũng không dễ dàng nhỉ?

Bất giác nói lên một câu, âm thanh vừa đủ để vang lên một cách nhẹ nhàng. Y chán nản ngắm nhìn hồi lâu, dường như chỉ muốn vùi mình vào chiếc gối mềm mại êm dịu. Nhưng thân là một Nhân Quốc, y vẫn không tài nào đưa bản thân vào một giấc ngủ chứa chan sự ảo mộng được, bởi lẽ, đất nước thanh bình nhỏ nhắn này đang nằm trong tay y. Một chút lơ là, đủ để làm cho đất nước loạn lạc, lâm nguy, huống gì là tình thế xuyên không bất đắc dĩ như thế này chứ.

- Ấy mà, mọi vật xung quanh trông như thời hoàng gia xưa kia nhỉ?

Vừa dứt câu, tiếng lắc cắc của chiếc đồng hồ chợt dừng lại, cảnh vật xung quanh như tĩnh lặng đi. Tấm rèm mỏng trong suốt được đặt ngay cửa chính bỗng được vén lên, lộ ra một bóng hình nam nhân cao ráo. Người ấy từ từ tiến những bước đến gần chiếc giường trắng dành cho Việt Nam. Y nắm chặt chiếc mền đặt trên thân mình, đôi mắt mở to như đang bày tỏ sự ngạc nhiên của bản thân trong trường hợp này. Đó là điều tất yếu xảy ra, bởi người hiện đang đứng đây chính là kẻ đã khuất, là kẻ đã gián tiếp khiến y sống chết sống dở với vai trò là một tên thuộc địa yếu hèn.

- Có vẻ, tình trạng của ngươi đang dần được ổn định.

Giọng Thổ trầm đục cất lên một câu nói vô tình, như đang ngầm đưa ra một lời cảnh cáo đến người đang nằm bệnh kia vậy. Đôi mắt xanh đục thầm liếc nhìn đôi tay siết chặt đến nỗi máu đã rỉ từng giọt thấm qua chiếc mền trắng xóa, không khỏi cảm thấy một chút hưng phấn trong lòng. Bởi lẽ, bản tính hắn ta vốn máu lạnh từ thuở còn thơ. Hắn ta thích ngắm nhìn những kẻ nô tì, đầy tớ thấp hèn cầu xin chỉ vì giành lấy một tia hy vọng về sự sống trong khi toàn thân đều được bao phủ bởi máu tươi. Đối với hắn, chỉ cần có máu thì mọi khung cảnh hiện ra trước mắt đều sẽ trở nên mỹ miều lạ kỳ.

- Vâng, thưa Ngài. Tôi cũng không mong mỏi điều gì.

Việt Nam trả lời ngắn gọn sau hồi lâu lặng im. Y không phải loại người tiếp thu mọi vấn đề một cách chậm chạp. Hơn hết, y luôn trong tình trạng thích nghi, linh hoạt mọi lúc, mọi nơi. Ấy nhưng, tên Nhân Quốc hiện hữu trước mắt kia thật không khỏi khiến y phải rùng mình. Đúng là, tâm can tuy giống nhưng sức chèn ép thì bên y có lẽ thua xa nhiều lần.

[Nhân Quốc] Đóa Hoa Lụi Tàn [Drop một thời gian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ