Chap 51

406 59 4
                                    

Sáng hôm sau, Okido tiễn Zen ra sân bay, nhưng trước khi đi thì họ đi ăn sáng.
Okido muốn tiễn Zen đi thật nhanh nhưng Zen bảo anh bao nên đi ăn thôi.

Hai người đi vào một cửa hàng Ramen. Hai tô Ramen nóng hổi được bưng ra. Okido nhìn tô của mình rồi gắp hết thịt đưa qua tô của Zen.

"Okido, thật sự không sao chứ? Sao mặt xanh xao thế?" Zen.

"Em không sao." Okido cười nhẹ chứ thật ra (Không sao mới lạ đó).

Cậu chưa hồi phục hoàn toàn mà phải chịu đau đớn khốn cùng. Nhưng Zen tới để gặp Okido và với tính của anh thì sẽ không rời đi nếu không gặp được.
Chẳng lẽ để Kudo ra thay? Zen sẽ nhận ra ngay.

Cái tên Akira đó là đang muốn hành hạ cậu mà.

Khi ăn xong, Zen tính tiền rồi hai người ra về.

"Ran, Ramen ở đây ngon lắm đó!" Sông Kôn hí hửng nắm tay bạn mình chỉ vào quán.

"Chỉ là Ramen thôi mà." Shinichi mặt trông chán ngáy.

"Cậu chưa ăn làm sao biết?" Sonoko.

"Sao cậu biết tôi chưa ăn?" Shinichi.

"Đương nhiên là chưa rồi. Nếu đã ăn cậu sẽ không nói thế?" Sonoko.

"Thật sự ngon đến vậy sao?" Ran.

"Uhm. Tớ biết cậu muốn vào thăm nhóc Conan. Nhưng phải ăn có sức cái đã." Sonoko.

Ba người đi đến quán, đúng khi Okido và Zen đi ra không lâu.

Shinichi đi ngang qua Okido, lúc này Okido đang đội nón che nửa mặt. Zen và Okido không chú ý nên không thấy Shinichi. Shinichi hơi ngẩn người đứng lại.

"Sao thế Shinichi?" Ran.

Shinichi quay đầu nhìn lại.

"Khụ khụ..." Okido.

"Không sao chứ?" Zen vỗ lưng cậu.

"Người đó nhìn quen quá..." Shinichi (nói nhỏ)

"Shinichi!" Ran.

"Cậu với Sonoko đi trước đi." Shinichi vẫn nhìn lưng Okido.

"Kệ hắn đi Ran." Sonoko nắm tay Ran kéo đi vào quán.

Lúc này Shinichi chưa chắc cú nên cứ đứng nhìn không lại gần. Lỡ không quen thật thì quê lắm.

Cơn ho của Okido ngày một nặng hơn, Zen hốt hoảng, mặc kệ Okido từ chối mà muốn đưa cậu đến bệnh viện.

"Đã... nói... không sao rồi." Okido đừng ho lại bất giác cảm thấy đang có người nhìn mình, quay đầu lại.

"Kudo?" Okido.

"Cậu..." Shinichi.

Zen quay đầu nhìn theo thì giật mình. Người giống người thì bình thường nhưng có cần giống đến như vậy.

Okido hoảng kéo Zen rời đi. Shinichi không biết làm sao nhưng linh tính mách bảo phải ngăn người này lại.

Shinichi chạy ra trước mặt họ chặn đường.
"Hồi nãy tôi nghe cậu gọi Kudo... Cậu biết tôi?"

"Nghe lầm rồi." Okido.

Zen cũng nghe nhưng thấy Okido chối thế cũng im.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?" Shinichi.

"Tôi bận rồi. Đi nhanh lên Zen, trễ chuyến bay." Okido thúc giục Zen thì cơn đau ập đến.
'Không thể nào, chưa 24h mà.'

Zen cảm nhận được gì đó bất ổn. Okido ôm lồng ngực muốn khụy xuống.

"Cậu có biết bệnh viện nào gần đây không?" Zen nhanh chóng hỏi Shinichi.
Giờ không phải lúc thắc mắc mặc gì hết, quan trọng là Okido.

Shinichi cũng phản ứng nhanh, chỉ dẫn rồi giúp Zen dìu Okido đến bệnh viện gần nhất, cũng là bệnh viện 'Conan' đang điều trị.

Okido không muốn đi nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu đau đớn, cậu ngục ngã.

...
Bệnh viện

"Chuyện gì?" Akemi nhìn thấy hai Shinichi thì hết hồn.

"Chị Akemi đó sao? Okido không biết bị gì nữa!?" Zen nhận ra người quen thì mừng rỡ nhờ giúp.

"Okido? Không thể... đưa nó vào phòng khám của chị." Akemi không hiểu chuyện gì, Okido không phải đang nằm viện sao lại xuất hiện ở đây. Mà thôi, bỏ qua một bên cái đã.

Okido đưa đến phòng của Akemi thì cũng yên tâm phần nào.

Shinichi và Zen bên ngoài chờ. Giờ Zen mới có thời gian hỏi Shinichi.
"Cám ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi là Zen Johnson. Mà cậu là ai thế?"

"Tôi là Kudo Shinichi. Thám tử trung học, nổi tiếng." Shinichi.

"À." Zen. "Nổi tiếng?"

"Anh không biết sao? Cũng đúng, anh là người ngoại quốc mà." Shinichi.

"Uhm." Zen.

"Cho tôi hỏi người trong đó là ai vậy?" Shinichi.

"Bạn tôi. Koashi Okido."

"Shinichi!"

"Mẹ!"


[Conan] Tôi là ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ