Chap 10: Đồng minh

357 64 23
                                    

Conan vươn vai.
"Xong gần hết rồi."

Đâu phải chỉ mình Haibara mệt mỏi vì thuốc giải, cậu cũng phải giải quyết mớ công việc còn dang dở ở Nga.

Được cái là dạo này cậu được yên ổn lắm. Ông bà Kudo thì đã qua nước ngoài tiếp tục công việc. Kudo Shinichi thì đang mải mê với một vụ án nào đó.
Không ai làm phiền nên làm việc thuận lợi đáng kể.

Conan ngồi ra nghỉ ngơi cái đã. Mới đó đã tối rồi, bụng cậu réo rồi đây này.
Làm việc mệt mỏi, cậu không đủ sức (lười) nấu bữa tối nữa. Haibara thì cũng mệt mỏi không kém, mẹ Akemi bận việc triền miên, còn... à mà thôi, cậu ngán cà ri tận cổ rồi.

Còn một cách, ra ngoài mua đồ ăn, sẵn tiện mua cho Haibara luôn, còn... à mà thôi, thầy tự biết nấu cà ri ăn mà.

...

Conan đi về vui vẻ với ba phần mì Ramen mà cậu mua ở quán John giới thiệu lúc trước. Mì ở đó ngon thật.
Ba phần:
1 phần cho cậu.
1 phần cho Haibara.
1 phần để dành cho mẹ.
Thầy ăn cà ri. Đùa thôi, cậu cũng tính mua cho thầy mà không đủ tiền. Cậu bị teo nhỏ nên làm việc chỉ qua máy tính, hạn chế nhiều, kinh tế eo hẹp.

Bỗng một bóng dáng ai đó vội vàng qua nơi đây.
Cậu không định đi theo nhưng nhìn quen quen, mà nhìn người đó có vẻ chật vật, không chừng cần giúp.
Nhưng cũng cần cảnh giác, chỗ này vắng vẻ.
Cậu chỉ dám đứng xa xa,chậm rồi lại gần không phát ra tiếng, đến khi nhìn thấy mặt người kia qua ánh đèn đường.

Là người quen.

"Nhóc sao đứng đó thế?" Người kia thấy cậu rồi.

"Chào anh Shinichi, anh ở đây làm gì?" Conan.

"Anh đi dạo." Shinichi.

'Chắc tôi tin.' Conan.
"Vậy thì anh đi vui vẻ nhá."

"Khoan đã, anh tới nhà nhóc một chút được không?" Shinichi.

"Làm gì? Thân gì đâu mà tới. Mà nhà tôi không ở đây, đang ở ké thôi." Conan.

"Nói chuyện với người lớn vậy đó hả?" Shinichi.

'Không biết ai lớn hơn.' Conan.
"Không."

"Anh sẽ trả ơn nhóc hậu hỉnh." Shinichi.

"Hậu hỉnh thế nào?" Conan.

"Nhóc muốn gì anh cũng chìu." Shinichi.

"Nhớ đó." Conan.

Vậy là đành dẫn hắn về nhà mẹ.

...

"Nhà nhóc ấm cúng quá!" Shinichi.

"Anh tới nhà tôi rồi đó, về đi." Conan.

"Đừng vô tình thế chứ." Shinichi.

Ọt! Ọt!

Shinichi mặt đỏ cả lên.

"Anh muốn ăn Ramen không? Tôi chia cho anh một nửa. Dù sao một phần cũng nhiều, tôi ăn không hết."
Conan thở hắt một hơi.

"Vậy thì cảm ơn nhóc nhá." Shinichi.

Conan để mấy phần mì ra bàn, vào bếp lấy muỗng, đũa, tô ra rồi chia đều cho hai tô.

[Conan] Tôi là ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ