Preg - Fatui 1

3.3K 195 6
                                    


Childe đang mang thai. Zhongli đã rất vui cho đến khi ngài biết được trong bụng Childe không phải một đứa trẻ con mà là một quả trứng, bởi trứng của rồng được bao phủ bởi một lớp vảy dày nên có thể gây tổn thương cho nội tạng của phàm nhân. Ngài sợ rằng đứa trẻ năng động của ngài sẽ không chịu được và ngỏ ý muốn em bỏ thai, nhưng Childe không chấp nhận.

Sáu tháng sau Childe mất tích. Zhongli phát điên đi khắp nơi tìm vợ, thậm chí còn đánh sập cung điện của nữ hoàng Băng quốc, giết một nửa quân đội Snezhnaya, đe dọa các Quan chấp hành còn lại, tất cả chỉ để moi được một chút tin tức về vợ ngài. Làm đến vậy mà Childe vẫn không thấy tăm hơi, đám người ở quê hương em thì chết cũng không chịu nói. Ngài quyết định để lại một phân thân ở Ly Nguyệt để giải quyết việc công, bản thể thì lang thang khắp lục địa Teyvat với hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại người yêu dấu.



Mấy trăm năm trôi qua, thời thế đã đổi thay, khắp Teyvat nay chìm trong loạn lạc. Zhongli đã biến mất, chỉ còn lại một Morax đang chết dần chết mòn. Thời gian đã bào mòn lý trí của Zhongli, ép ngài phải trở về dạng ma thần Morax để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Dẫu cho thân thể có tàn tạ, trí tuệ có hao mòn thì ước nguyện của ngài vẫn luôn vững vàng như thuở ban đầu - ngài vẫn luôn yêu Childe suốt ngần ấy năm. Morax đi rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Ngài thuộc nằm lòng địa hình Teyvat, nhớ được tất cả những thành thị mình từng đi qua, chứng kiến biết bao kỳ quan mỹ lệ, kinh qua biết bao cuộc chiến sinh tử, vậy nhưng mãi mà ngài chẳng gặp được người ngài yêu bằng cả trái tim. Em rời xa ngài đã rất lâu, lâu đến nỗi ngài không còn chịu nổi nữa.

Ngày hôm đó Morax nhận một ủy thác, ngài ghé qua Vực sâu để lấy nguyên liệu điều chế thuốc. Trong lúc hái thảo dược ngài vô tình bắt gặp một con rồng nhỏ, điều này khiến ngài bất ngờ vô cùng. Morax vẫn luôn cho rằng bản thân là con rồng cuối cùng còn tồn tại trên lục địa Teyvat, không ngờ ở chốn khỉ ho cò gáy này vẫn còn một đồng loại nữa của ngài sinh sống. Ngài định lên tiếng chào hỏi, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt rồng con ngài lại chẳng thể thốt nên lời. Rồng nhỏ có đôi mắt xanh tựa nước hồ mùa thu cùng mái tóc rực rỡ như ánh chiều tà, nó mặc bộ áo lông vũ màu xám trắng, trên đầu cài một chiếc mặt nạ đỏ tươi.

Cả nghìn năm nay Nham Vương Đế Quân chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt, thậm chí ngay cả khi Ly Nguyệt bị hủy diệt ngài cũng không đổ lệ lấy một lần. Vậy mà giờ đây ngài lại bật khóc như một đứa trẻ. Rồng nhỏ thấy tên đàn ông kỳ lạ kia đột nhiên chảy nước mắt thì sợ lắm, nó quẫy đuôi bay thẳng về ổ. Morax vội đuổi theo nó, ngài sắp sụp đổ rồi. Ngài nhớ Childe của ngài nhiều lắm.

Rồng nhỏ bị rồng lớn đuổi theo suốt một chặng đường dài. Nó tính bay lòng vòng để đánh lạc hướng, cơ mà chiến lược này có vẻ không hiệu quả lắm vì nó đã thấm mệt mà tên kia thì vẫn dí rất hăng. Rồng con đành phải bay thẳng về ổ, ở đó có sư phụ, ít nhất thì nó sẽ được an toàn.

Morax cuối cùng cũng đến được ổ rồng. Tiếp đón ngài không phải là đứa trẻ năm xưa đã cùng ngài hẹn ước mà là một gã đàn ông vừa lạ vừa quen. Sư phụ của rồng con làm tư thế cúi chào tiêu chuẩn của Quan chấp hành Snezhnaya với các vị thần, gã tự giới thiệu tên mình là Pierro. Gã biết Morax muốn gì.

Pierro ra hiệu mời ngài đi theo gã. Morax tựa như con rối vô hồn, lê từng bước chậm chạp theo sau bóng lưng người đàn ông nọ. Gã dẫn ngài đến bên một bia đá nhỏ, giới thiệu với ngài rằng đây là "thân sinh của Arax".

Morax ngã quỵ hoàn toàn. Giọng nói đượm buồn của Pierro vang lên đều đều bên tai ngài, nhưng ngài chẳng còn nghe được gì nữa. Gã kể rằng trước khi Childe rời khỏi Snezhnaya có dặn gã sau ba tháng nữa mà không thấy nó trở về thì hãy đến Vực sâu, ở đó có hy vọng của nó. Hai tháng sau khi Childe biến mất, Tsaritsa phát động chiến tranh toàn diện, bắt đầu công cuộc hủy diệt Teyvat. Quan chấp hành bọn họ dẫu có trung thành đến mức nào cũng không thể không nhận ra tính phi lý của kế hoạch này, bọn họ âm thầm thực hiện cho xong nghĩa vụ của mình rồi rời khỏi Snezhnaya đi khắp nơi, bấy giờ gã nhận được liên lạc từ Arlecchino. Nàng đang ở Vực sâu chăm sóc cho con của Childe nhưng nàng sắp bị bóng tối của nơi này nuốt chửng rồi, cầu xin gã hãy cứu lấy đứa trẻ kia. Nàng tuyệt vọng nói thằng nhỏ ngỗ nghịch năm nào của Fatui bọn họ đã qua đời vì khó sinh, chỉ để lại một quả trứng nhỏ. Quả trứng thiếu tháng hút cạn máu tươi và thịt vụn của người mẹ bị mắc trong những chiếc vảy để tiếp tục sống sót, nay nó sắp sửa chào đời mà nàng thì đã sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết trông cậy vào gã mà thôi. Pierro đồng ý, gã tiếp nhận "ủy thác" từ Childe và dọn đến sống ở đây, từ đó đến giờ đã bốn trăm năm trôi qua rồi.

Morax thẫn thờ quỳ trước mộ Childe, thì thào hỏi

"Sao em lại bỏ đi chứ?"

Ngài hoàn toàn có thể chăm sóc và bảo vệ em mà, em bỏ ngài đi để chết ở chốn Vực sâu tăm tối này ư?

Childe, vì sao chứ?

Vì sao?

"Vì thằng bé không muốn ngài thấy nó phải chết. Nó muốn ra đi ở một nơi đủ an toàn để bảo vệ con của mình, bằng chứng là Teyvat hỗn loạn đã mấy trăm năm nhưng Vực sâu này vẫn luôn luôn tĩnh lặng, có chăng chỉ có vài ba tên ma thần thượng cổ mà thôi."

Cho đến tận bây giờ những vũ khí và Vision Childe để lại vẫn đủ ma lực để bảo vệ Arax, bóng tối ở nơi đây cũng không bài xích những sự sống sinh ra trong lòng Vực sâu còn đám ma thần thì khoái lũ rồng vô cùng. Childe biết Zhongli không có cách nào để đến Vực sâu cùng em, bởi lẽ ngài là Nham Vương Đế Quân của Ly Nguyệt, trách nhiệm khiến ngài không thể rời bỏ con dân của mình được, cư dân Vực sâu cũng không chào đón ngài. Đối với em, Zhongli là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Trái tim ngài tràn đầy yêu thương và ấm áp, bao dung lấy những tội lỗi dơ bẩn của em, tha thứ cho nghiệp chướng em phạm phải, cho em một mái ấm, cho em một tình yêu.

Childe sẽ chết, nhưng tia nắng đã soi rọi cuộc đời em thì không.




"Không có em ngài vẫn sẽ ổn thôi, phải không tiên sinh? Thế gian này rộng lớn lắm, chắc chắn ngài sẽ gặp được một người khác còn yêu ngài hơn cả em, vì vậy xin hãy quên em đi và sống thật tốt, nhé?"

"... Em yêu ngài nhiều lắm, tiên sinh của em..."

___________________________

Plot vừa cũ vừa sến nma nghĩ đến cảnh Chiu dé gào hét lúc sinh con làm mình không kìm được, phải ngược Chiu dé thui :3

[ZhongChi] Trâu già gặm cỏ nakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ