Đặt bút thành hôn - Chương 20

1.1K 29 0
                                    

Phụ nữ cần tình yêu, bởi vì tình yêu… 


Thanh âm của Im YoonA trước sau đều có chút bá đạo, lúc này lại còn mang theo một tia khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn,Jessica tựa như không tự chủ được, từng bước từng bước đi vào, mới vừa tới trước người anh, liền bị bế lên, bàn tay của YoonA sờ đến đôi chân lành lạnh của cô: 
"Sao không mang dép đã chạy ra ngoài?" 
Giọng nói hơi trách cứ, nhưng cũng tràn đầy cưng chiều. Jessica cảm thấy, ở trước mặt Im YoonA, cô hình như càng nhỏ hơn, anh hay quản cô, cưng chiều cô, giống như đối đãi với một đứa bé, trước kia còn cảm thấy có chút không thích ứng, hiện tại trong lòng lại bắt đầu vui mừng. 
YoonA mang đôi dép lớn của mình vào chân cô, để cô ngồi ở bên cạnh. Lực chú ý của Jessica đã đặt hết vào chiếc piano trước mắt, đưa tay nhấn một cái, “tinh” một tiếng, phát ra thanh âm trầm thấp đơn điệu, hai ngón tay cong lên nhấn mấy nút nữa, thanh âm vẫn đơn điệu như cũ, còn có chút chói tai, không hiểu ở trong tay Im YoonA, sao lại có thể huyễn hóa thành một giai điệu nhẹ nhàng tinh tế đến vậy. 
YoonA nhu hòa nhìn cô, những tia nắng muộn từ phía ngoài cửa sổ len vào, rơi xuống dọc theo mái tóc, nhuộm thành một vầng sáng nhẹ, khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô ẩn tại trong đó, có một loại mỹ lệ mơ hồ, loại mỹ lệ này lại mang theo mấy phần quen thuộc. 
Cô chợt xoay đầu, con ngươi sáng trong như nước hồ dưới ánh mặt trời, dâng lên những gợn sóng nhẹ, làm YoonA chút thất thần: 
"Thì ra là anh biết đánh đàn, hơn nữa còn đánh hay như vậy." 
Giọng nói sùng bái có chút yếu ớt, còn có mấy phần cô đơn nhàn nhạt không nói được, lòng YoonA cảm thấy hơi đau, không chút suy nghĩ liền bế cô ngồi lên đùi mình, từng ngón tay giữ chặt tay của cô cùng nhau đặt trên phím đàn, chậm chạp di chuyển, mặc dù chậm chạm, nhưng dần dần tạo thành những giai điệu xinh đẹp. 
Giai điệu chậm chạm xinh đẹp, nhưng cũng mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt cùng kỳ vọng, chính là bài hát mới vừa rồi YoonA đàn ra, khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ, Jessica nói nhỏ: 
"Tôi chưa từng nghe qua, có chút thương cảm, là bài gì vậy?" 
Một hồi lâu YoonA mới mở miệng: 
"Là ca khúc “Tôi chờ em trong cô đơn”" 
"Tôi chờ em trong cô đơn. . . . . ." 
Jessica lẩm bẩm lặp lại mấy lần, nhai ở trong miệng, mấy chữ này so với ca khúc còn thương cảm hơn, hiển lộ ra nỗi “sầu triền miên” dai dẳng. Jessica chợt ngẩng đầu, ánh mắt rơi về phía bên cạnh, cả người liền cứng ngắc. Vừa rồi không chú ý đến, trên một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, đặt một khung hình tinh xảo khéo léo bằng thủy tinh, trong đó là bức ảnh bán thân của một thiếu nữ. 
Cô khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, hào hoa phong nhã, mái tóc thật dài thả bay ở sau lưng, tay đặt dưới cằm, nụ cười nhẹ nhàng, trong con ngươi có những tia sáng khẽ chớp động, giống như làn nước dưới ánh mặt trời, lại giống như những ngôi sao trong màn đêm, cô rất đẹp, đẹp đến mức có dùng ánh mắt soi mói cũng sẽ không tìm được chút tỳ vết nào: 
"Cô ấy chính là chị của Kim Jae Wook sao?" 
Câu hỏi của Jessica vang lên, chính cô cũng cảm thấy chua chát chói tai, nhưng YoonA lại chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp ôm lấy cô, đi tới cạnh cửa: 
"Em nên ăn điểm tâm rồi, còn có, đã liên lạc xong với bệnh viện cùng bác sĩ nước ngoài, ngày mai chúng ta sẽ bay qua, việc phẫu thuật của em phải nhanh chóng tiến hành." 
Thân thể Jessica cứng đờ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng níu lấy quần áo của anh, bước chân của Im YoonA hơi ngừng lại, cúi đầu bình tĩnh nhìn cô: 
"Nghe lời, tôi bảo đảm không có bất kỳ nguy hiểm gì, hơn nữa, một chút cũng không đau." 
Thanh âm của Im YoonA kiên định mà dịu dàng: 
"Ca phẫu thuật này phải làm, tiến hành càng nhanh thì khả năng khôi phục càng tốt." 
Tiếng nói chợt chuyển một cái: 
"Em cũng không muốn bị tôi quản, vậy thì nên có một thân thể khỏe mạnh, uhm?" 
Những sợ hãi trong lòng Jessica nháy mắt liền tản đi, vì người đàn ông này, có lẽ cô nên dũng cảm một lần, dù sao tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng tương đối cao, dù cho có xảy ra bất trắc gì khiến cô bất hạnh chết đi, có thể khiến Im YoonA nhớ cô giống như nhớ Kim Ha Won cũng là một chuyện tốt. 
Jessica tuy có chút ngốc, nhưng ở trước tình yêu, lại cực kỳ khôn khéo, nhạy cảm, mặc dù Im YoonA một chữ cũng không đề cập tới Kim Ha Won, mặc dù Kim Ha Won đã đi lâu như vậy, nhưng Im YoonA chắc chắn rằng, từ trước đến giờ trong lòng anh luôn có một mảnh đất dành riêng cho cô ấy, hơn nữa thời điểm anh đánh đàn, loại cảm giác này lại càng rõ rệt. 
Có lẽ thủ khúc này cũng là đoạn ký ức hai người đã từng có, khắc sâu vào lòng Im YoonA, không thể xóa nhòa, không thể thay thế. Jessica cảm thấy, mình càng ngày càng hẹp hòi, loại hẹp hòi này về mặt tình yêu hoàn toàn có thể được “xưng tụng” là ghen tỵ. Có lẽ là do tới hôm nay, YoonA cũng chưa từng nói qua một câu thích cô, thậm chí yêu cô, có lẽ là do loại tự ti khi còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ cùng việc không có cảm giác an toàn quấy phá. 
Tóm lại, cô bây giờ rất hay lo được lo mất, cảm giác này tăng dần theo sự tiếp nhận Im YoonA của cô, ở lỳ trong đầu Jessica mãi không chịu đi, giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu cũng sẽ khiến mọi thứ tan thành mây khói. 
Miệng vết mổ được mở dưới nách của cô, tránh cho việc lưu lại vết sẹo khó coi trên ngực. Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh viện tốt nhất, bác sĩ chuyên nghiệp, trang thiết bị tối tân, muốn không thành công cũng khó. 
Jessica ở nước Mĩ ba tháng. Trong một tháng phải nằm lại bệnh viện kia, Im YoonA ngày đêm luôn ở bên cạnh cô. Sau khi xuất viện, hai người chuyển vào biệt thự tư nhân của anh. So với những khu biệt thự khác, Jessica thích nơi này hơn. Nó nằm cạnh bờ sông, tường sơn màu trắng, thềm cỏ xanh lục, bầu trời xanh thẳm, cùng với những dây hoa Sắc Vi bò dọc theo dãy hàng rào trắng sáng, nơi này giống như một giấc mộng xinh đẹp thuở thơ ấu của Jessica, Im YoonA lại biến giấc mộng này thành sự thật bày ra trước mặt cô. 

Đặt bút thành hôn (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ