MÙA THU MÙ LÒA

143 12 0
                                    


Gió nổi, sóng gầm,
tôi vươn cao tay trước mênh mông vô hạn

Khoảnh khắc ấy, đóa hoa đỏ rực bừng chớm nở
để rồi tàn lụi trong phút giây

Gió nổi, sóng gầm,
tôi vươn cao tay trước mênh mông vô hạn

Tiếng thở dài, buồn thương cho mỗi chuyến hành trình
vĩnh viễn không có ngày trở lại...

Tuổi thanh xuân đã hóa thành huyết quản
thấm màu hoa mạn châu sa, và ánh tà dương bùng cháy

Tựa như nụ cười người để lại phút giây sau cùng ấy
lặng im, rực rỡ, mà ngây ngất đầy tràn

Tráng lệ, hàm tiếu, mà cô quạnh chứa chan
dị thường, ấm áp, lưu lại cõi lòng tôi bừng sáng

A... lưu lại cõi lòng tôi...

Gió nổi, sóng gầm,
tôi vươn cao tay trước mênh mông vô hạn...

Thơ của Nakahara Chuuya (Sưu tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ