Xương

94 8 0
                                    


Xương

Hãy nhìn này! Đây là xương tôi
Thấm đầy khổ đau khi tại thế
Xé rách thịt da nhớp nhơ
Đầu xương lòi ra mấu nhọn
Mưa đã rửa cho trắng tinh

Không phải là sáng lấp lánh
Chỉ màu trắng thản nhiên vô ích
Bị gió thổi và mưa rơi
Giờ phản chiếu bầu trời

Khi còn sống
Bộ xương này đã ngồi trong phòng ăn
Giữa đám đông thực khách
Dùng món súp rau
Chợt nghĩ ra sao buồn cười quá đỗi

Hãy nhìn này! Đây là xương tôi
Và phải chăng tôi đang nhìn ngắm
Thật hết sức buồn cười
Có lẽ linh hồn tôi ẩn náu
Tìm về trú xứ của xương xưa
Mà ngắm nhìn lãng đãng

Bên bờ suối nhỏ nơi làng quê
Đứng trong bãi cỏ khô
Phải chăng tôi ngắm nhìn
Những lóng xương trắng hếu
Đâm thẳng lên nền trời
Cao như tấm bảng hiệu.

Thơ của Nakahara Chuuya (Sưu tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ