12: cà phê phin

443 27 5
                                    

[9:30 am]

Jennie đang bận rộn loay hoay ở quầy thu ngân thì Lisa bước ra, bưng theo mâm nước uống bàn cô.

-Em không cần làm thế đâu em biết chứ?

-Muốn mà.

Lisa đặt mâm lên tay một nhân viên, cười ngọt với người ta làm người ta đỏ mặt quay người đi vội. Cô đặt tay sau gáy xoa xoa, không hiểu vì sao em gái nhỏ kia nhận xong là chạy vậy, sợ cô hả.

-Hai ly đó bao nhiêu?

-Bạn của em trả rồi, mà thật ra chị cũng sẽ không lấy tiền đâu.

-Ồ...

Lisa chống hai tay lên quầy đỡ lấy mặt, môi chu chu ra chọc ghẹo nàng. Jennie da mặt mỏng, suýt mấy lần muốn nock-out Lisa luôn tại chổ. Ngại khách khứa và ngại nhân viên, Jennie vẫn là không động tay với cô, nhưng nàng rướn người lên búng trán Lisa một cái *pock* đau điếng. Cô ngã về sau vài bước, nhăn mặt xoa trán, miệng lầm bầm giận dỗi còn Jennie vô cùng hả hê, quay lại công việc của mình.

-Không phải đi đâu à?

-Tối.

Tiệm vô cùng đông khách, Jennie làm việc không ngơi tay. Lisa thì đi lòng vòng phụ mấy việc như bưng bê gọi món. Nhưng có vẻ khá khó khăn vì lúc đón khách, những vị này có vẻ ái ngại khi trông thấy nhân viên người nước ngoài. Họ sử dụng tiếng anh lóng ngóng để yêu cầu đổi nhân viên dù cho cô đã nói bằng tiếng Hàn, khi đó Lisa chỉ có thể lủi thủi đi vào. Nhưng cũng có lúc cô được tỏa sáng, vì có khách từ nước khác đến du lịch và nhân viên nơi đây không giao tiếp được, khi đó Lisa vô cùng được trọng dụng. Đôi khi là người Anh, người Pháp hay người Ấn Độ. Mỗi thứ tiếng coi như cô cũng thông thạo ở mức cơ bản đi?
.
.
.
-10 giờ 58 phút... hây da, lâu quá.

Đã trôi qua ba ngày, những ngày này Lisa chỉ di chuyển ba chổ là khách sạn, tiệm cà phê của Jennie và trường đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc. Khi không cần đến trường hay làm việc thì cô sẽ ở tiệm phụ mọi người một tay. Dù lúc nào cũng chu môi than thở mình làm việc không công nhưng luôn tranh việc làm khi có khách khó đến. Và bây giờ cô vừa xong ca sáng của mình và đang nằm trong phòng thay đồ của nhân viên.

Lisa nằm gục trên bàn ưỡn ẻo vài cái, một chốc lại sờ xuống bụng mình, trong lòng cảm thán tạp vụ là công việc mệt mỏi vô cùng.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, hai nhân viên đi vào. Hai người có vẻ còn là sinh viên, nhỏ con trẻ trung thế mà.

-Haha ban nãy cậu thấy vẻ mặt anh ta khô- ch, chị Lisa!

Một cô gái đang cười nói với người còn lại thì ánh mắt va phải Lisa đang nằm gục trên bàn, giọng nói trở nên run run.

(Gì thế này, em ấy cứ thấy mình là sợ vậy?)

Lisa không ngồi dậy, chỉ lười biếng đưa tay lên vẫy vẫy.

-Chào Jihyo, chào Rin, hai em xong việc rồi sao?

-Vâng tụi em xong rồi.

Tất nhiên Lisa nói bằng tiếng Hàn, cô đã nhiệt tình bảo các nhân viên hãy nói tiếng Hàn Quốc với cô vì cô muốn luyện kĩ năng nói của mình.

[Lichaeng][Chaelisa] một đêm tại LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ