Chương 5 Cái giá cho những tên khốn

572 35 0
                                    

Một tuần sau, cả thành phố L xôn xao tin hai công ty nhà họ Ryu và họ Lee bị thu mua, cả hai gia đình đều chuyển đi nơi khác, còn đi đâu thì không một ai biết.

Cũng từ chuyện đó, Chaeyoung trở thành nhân vật cả trường đại học C.O.Y không ai không biết. Tuy không hiểu quan hệ của nàng và Lisa là gì, nhưng ai cũng hiểu, cô gái này tuyệt đối không thể động vào.

Nhưng đó là đối với sinh viên, còn về giáo viên, vẫn có kẻ không biết sống chết.

- Chaeyoung. Thầy Jung hôm nay gọi cậu à?

Người vừa hỏi nàng là cô bạn vừa chuyển vào mấy tuần – Myoui Mina – nhưng cũng hay chọn một góc khuất để ngồi, hạn chế gây chú ý giống Chaeyoung nên hai người dần thân nhau.

- Ừm, tớ lên gặp thầy một chút, cậu đi ăn trước đi.

Thầy giáo Jung, phó hiệu trưởng cũng là thầy hướng dẫn lớp nàng làm luận văn. Trước đó, có một thầy giáo khác phụ trách, nhưng không may lại bị tai nạn gãy chân, đành giao lại lớp. Thầy Jung rất hay gọi các bạn nữ sinh lên văn phòng gặp riêng sau giờ học và ngày hôm nay người đó là Chaeyoung.

Chaeyoung gõ cửa liền có người mở ra, ngay khi nàng bước vào, người kia liền đóng lại, còn "cạch" một tiếng đem cửa khóa lại.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Chaeyoung vội nói:

- Thầy có việc gì tìm em ạ?

- Park Chaeyoung phải không?

- D... dạ.

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nàng:

- Em ngoan ngoãn, nghe lời một chút, tôi liền cho bài luận văn của em nhận xét tốt.

Chaeyoung sợ run người, tránh đi bàn tay thô kệch đang muốn chạm vào người mình:

- Thầy... Thầy... Tha cho em.

Hắn cười, nhưng nụ cười làm cho người khác ghê tởm.

- Tha? Tôi có làm gì đâu? Chỉ muốn cho em thoải mái một chút thôi.

- Xin thầy. Tha cho em.

- Cầu xin? – Hắn giở giọng biến thái, ánh mắt nhìn khắp người nàng. – Chỉ lát nữa thôi em sẽ ở dưới thân tôi mà cầu xin tôi.

- Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!

Chaeyoung la lên khi gương mặt ghê tởm càng lúc càng gần.

- Em la đi. Giờ này cũng chẳng có ai nghe thấy đâu.

Hắn ta chọn giờ nghỉ trưa, các giáo viên và sinh viên đều đi ăn cả mà giở trò, cũng chẳng biết có bao nhiêu nữ sinh trở thành nạn nhân của hắn. Hắn dùng quyền lực để uy hiếp, khiến các nữ sinh chỉ có thể âm thầm chịu đựng, không dám kể với ai, càng không dám tố cáo hắn.

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên, cửa bị phá tung ra.

- Chaeyoung!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chaeyoung xô mạnh hắn ra, chạy nhào vào lòng người kia khóc nức nở:

- Chị! Chị đến rồi. Em sợ lắm.

Lichaeng - Ngoại lệ duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ