1. Lời tỏ tình muộn màng

270 27 3
                                    

Chạy thật nhanh đến dãy bàn nơi Harry đang ngồi trò truyện với gia đình Weasley, còn có cả Hermione, Neville, Luna, Oliver cúi xuống hỏi với một vẻ mặt lo lắng:
"Có ai thấy Percy ở đâu không? Sau trận chiến cậu ta hoàn toàn biến mất tăm luôn."
Ngay lấp tức có thể nhận thấy nét hoảng hốt trên gương mặt của gia đình Weasley, dường như việc Percy từ lâu đã không còn ngồi chung mâm với gia đình đã khiến họ quên luôn sự xuất hiện của anh ấy. Bà Molly ôm mặt đau khổ
"Ôi không... Tôi... Tôi... là một người mẹ tồi, tại sao tôi có thể quên con của mình?"
Bác Arthur ôm bà vào lòng, vô nhẹ lên lưng an ủi: "Bình tĩnh nào em yêu, chắc nó chỉ đi loanh quanh đâu đây thôi."
Ginny kéo tay áo Oliver, nói: "Thôi nào Oliver, anh biết anh ấy ở đâu mà, phải không? Hai người đã là bạn thân duy nhất của nhau suốt 7 năm liền còn gì. Nghĩ thử xem, mỗi lần Percy muốn ở một mình, anh ấy sẽ đi đâu?"

Bỏ qua việc Ginny như cố tình nhấn mạnh từ "bạn thân", Oliver như bừng tỉnh, cảm ơn Ginny rồi nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi Đại Sảnh Đường.
"Em nghĩ anh ấy sẽ đi đâu?" Ron hỏi
Ginny nhún vai: "Tháp thiên văn, dĩ nhiên!"
"Hôm nay là ngày 15/6 (*), tức là nếu nhìn về phía Bắc, chúng ta sẽ dễ dàng quan sát được chòm Tiều Phu (**)."
"Rất chính xác chị Hermione. Anh Percy luôn nói rằng đó là chòm sao yêu thích của anh ấy. Thực ra ban đầu em cũng không biết lí do nhưng nếu chúng ta để ý một chút..."
"Họ của anh Oliver là Wood (gỗ), phải không? Nhưng điều đó có nghĩ là anh ấy thích..."-Harry vội thốt lên.
"Vâng, em đoán là vậy. Và đừng hỏi tại sao em biết những điều đó, mọi người có bao giờ chịu nói chuyện tử tế với anh Percy đâu cơ chứ!"

________________________________________________________________________________Quay lại với anh chàng Oliver của chúng ta, anh thực tế không suy nghĩ sâu xa được như Ginny, anh chỉ biết rằng, mỗi khi có chuyện gì đó, Percy sẽ lại leo lên tháp thiên văn và ngồi đọc sách một mình. Ví dụ như khi hai người cãi nhau chỉ vì một vài lí do vụn vặt, hay khi trong phòng sinh hoạt chung nhà Griffindor tổ chức tiệc chẳng hạn, anh biết cậu không bao giờ thích ồn ào. Oliver thường chỉ đứng ở cầu thang, quan sát gương mặt của cậu dưới ánh trăng. 

Chẳng mấy chốc anh đã leo lên đến nơi, đúng như những gì anh nghĩ, cậu đang đứng trước lan can, mắt hướng về bầu trời đêm, hoàn toàn không để ý rằng có người đang tiến đến phía sau mình. Đột nhiên bị hai cánh tay ô chặt từ phía sau, Percy giật mình nhảy cẫng lên, cảm tưởng như nếu không có ai đó giữ lại thì cậu sẽ mất đà mà lao xuống dưới mất.
"Hiếm khi thấy cậu lên đây mà không mang theo một cuốn sách nào nhỉ?" Oliver lên tiếng

Nhận thấy giọng nói quen thuộc của người kia, Percy cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tay Oliver, lùi ra xa, vội lấy tay lau hết những giọt nước mắt trên má. Kể từ lúc trở lại trường và đoàn tụ cùng gia đình, cậu đa cố gắng tránh mặt Oliver nhiều nhất có thể, việc cậu trốn lên đây một phân cũng là vì thế. Cậu vội hỏi: "Làm sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Ginny đã gợi ý cho tôi." Oliver gãi đầu. "Quan trọng hơn, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu không ở Đại Sảnh? Mọi người đều đang lo lắng cho cậu!"
"Tôi... Tôi... chỉ muốn ở một mình mà thôi!" Percy vội quay đi nhưng Oliver ngay lập tức đã kéo cậu lại gần mình, đặt hai tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu đã khóc, phải không?". Percy rất ít khi khóc, câu luôn biết cách giấu nỗi buồn vào trong và giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh dửng dưng, nhưng mỗi lần thấy cậu khóc, Oliver lại thấy đau, đau vì không biết làm gì để giúp cậu. "Nếu buồn bực chuyện gì, hãy chia sẻ với tôi, chẳng phải chúng ta vẫn luôn như thế sao?"

[Shortfic][HP][Perciver]-Lời tỏ tình muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ