22

668 57 5
                                    

Đang lúc Trương Gia Nguyên còn đang tính xem mình nên sủi đường nào thì phía bên kia đã động tay chân, Hồng Trà không nói không rằng vớ ngay cốc trà sữa hất thẳng về phía cậu.

Nguyên Nguyên nhà ta còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có một bàn tay giật ngược nó sang một bên, khiến cả người nó đập thẳng vào ngực người nọ.

"Ôi dm!"

Hai tiếng chửi thề gần như vang lên cùng một lúc.

Vừa dứt lời Trương Gia Nguyên đã nhận ra mình buột miệng, cơ mà đấy chỉ là phản xạ tự nhiên khi bị giật mình thôi, không thể trách nó thô lỗ được!

Còn tiếng chửi thề còn lại ấy à... Cái giọng quạc quạc cao vút đấy thì có thể là của ai được nữa...

.

Vừa bước chân đến cửa nhà ăn Châu Kha Vũ đã nhận ra có điều không ổn. Ôi cái giọng ám anh cả sáng đến giờ, cho xin đấy, thà về kí túc úp mì còn hơn.

Châu Kha Vũ đang quay đít định chuồn thì bị AK kéo giật lại, anh ngay lập tức cuống cuồng lên:

"Điên à! Làm cái gì đấy, mày không nghe thấy tiếng ai à?? Sủi nhanh còn kịp!"

"Wait wait, man."

"Đằng kia là Trương Gia Nguyên mà đúng không?" Oscar nheo mắt nhìn rồi quay sang huých vai Châu Kha Vũ.

Ơ, đúng thật kìa. Sao Nguyên Nguyên lại ở đây? Còn đứng chung với đám người kia nói  chuyện gì nữa??

Châu Kha Vũ còn đang hoang mang thì đột nhiên Chương vịt êi êi êi ba tiếng thật to, chẳng nói chẳng rằng kéo anh lao về phía trước. Châu Kha Vũ mất đà, túm luôn Trương Gia Nguyên trước mặt lùi sang một bên.

Hê, mất đà kiểu này thì kể ra cũng hời.

Lưu Chương thì không may mắn như vậy. Vịt ta cũng mất đà, chỉ là mất không đúng chỗ lắm. Thành ra vừa hưởng trọn cốc trà sữa, vừa oanh oanh liệt liệt mà tiếp đất. Tóm gọn một chữ thôi:

Thảm!

.

"Kha Vũ!" Ơn trời cứu tinh của Trương Gia Nguyên đây rồi.

Vừa lúc đấy Hồng Trà cũng reo lên, chạy ngay sang khoác tay Châu Kha Vũ:

"Anh Vũ! Anh cũng đến căn tin ăn trưa à?"

Châu Kha Vũ như bị điện giật, ngay lập tức rút tay lại, trốn ra sau lưng Trương Gia Nguyên.

Rồi thì hai bên cứ lôi lôi kéo kéo, Trương Gia Nguyên đứng giữa nhìn mà phát bực. Cậu gắt lên:

"Bỏ cái tay ra! Cả anh nữa, né ra 2m cho em."

"Ơ, Nguyên..."

Bên mải diễn trò, bên mải hóng chuyện, chẳng ai quan tâm đến Chương vịt đáng thương vẫn còn đang nằm sõng soài dưới nền đất.

Textfic YZL | CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ