21

698 63 6
                                    

Chuông tan học vừa reo, Phó Tư Siêu đã mồm kêu tay kéo đám bạn đi về phía căn tin trường:

"Nhanh nhanh cái chân lên! Hết mất chỗ đẹp bây giờ."

Trương Gia Nguyên với chất giọng Đông Bắc đặc trưng thì cứ liên tục cằn nhằn:

"Ơi giời ạ, thà lăn về kí túc xá úp bát mì cho nhanh, chả hiểu mày thích thú gì cái cảnh chen chúc ở căn tin nữa"

"Thích thú cái mắt, có mà nó đi hú hí với anh bồ của nó ấy" Lâm Mặc hậm hực tiếp lời.

Phó Tư Siêu thấy bạn cáu thì bắt đầu giở giọng nũng nịu, cầm tay Lâm Mặc lắc qua lắc lại:

"Thôi mà Mặc Mặc yêu dấu, đừng giận nữa mà. Bọn tao không cố ý làm bé gà của mày chạy mất đâu."

"Thôi đi, tao còn chưa xử tội mày đâu. Hai thằng làm xổng gà của tao tội một thì mày cũng tội mười!"

Thấy mình bị lên thớt, Trương Gia Nguyên liền túm Trương Đằng lên phân bua:

"Ủa ơ làm sao mà bọn tao biết được gà của mày nó biết bay? Tao mà biết nó bay như chim thế thì đã buộc dây cẩn thận rồi."

"Thật ấy, bình thường gà thả vườn không dây xích gì vẫn dắt ra đường đi dạo được đây thây. Ai mà ngờ con gà của mày nó lại biết đóng phim kiếm hiệp." Trương Đằng tỏ ra 'em nào có tội tình chi' bắt đầu kể lể.

Phó Tư Siêu đang đứng gật gù minh hoạ cho hai thằng bạn thì bị Lâm Mặc đập một phát vào gáy rõ kêu.

"Gật gì mà gật?! Đừng tưởng mua được con gà màu lông y hệt con cũ là tao không nhận ra. Dạ thưa bé gà của con là gà mái chứ đếch phải gà trống ba cụ trẻ ạ!"

.

Cả lũ cứ cãi qua cãi lại cuối cùng cũng đến được nhà ăn. Vừa đến nơi Phó Tư Siêu đã bỏ vội anh em, chạy vọt đến chỗ anh người yêu ôm ôm ấp ấp.

"Đấy, bạn chúng mày đấy" Trương Đằng tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Hai người còn lại cũng đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.

Phó Tư Siêu cười nói được một lúc thì cũng nhớ ra ba vị huynh đệ tốt của mình vẫn còn đang đứng thở dài ngoài cửa căn tin. Nó liền chạy ra cười hề hề lấy lòng rồi lôi cả đám đi lấy đồ ăn:

"Nào nào Nguyên ca, Đằng tử, Mặc Mặc yêu dấu, nay có nhiều món ngon lắm đấy, lẹ lẹ không hết."

Trương Gia Nguyên vốn đang bực bội vì trưa nắng còn phải chạy đi chạy lại kiếm đồ ăn, cũng không thèm đôi co thêm nữa, mặc bạn dắt đi đâu thì theo đến đấy.

Lâm Mặc vừa chắp tay sau lưng, thong thả đi trước thì bị ba bạn học sinh từ đằng sau chạy lên va phải. Nó giật mình la làng lên: "ối dồi ôi cái gì đấy?!"

Mãnh nam Đông Bắc đang định bật mode sẵn sàng chiến đấu để bảo kê bạn thì nhận ra trước mặt là ba bạn nữ, hình như còn học cùng một khoá. Nữ à... nữ thì em xin rút thôi, động tay chân còn được, chứ cái mồm em ăn nói thì không được nhã nhặn cho lắm. Nghĩ đến đấy, nó liền đẩy Phó Tư Siêu lên trước giải quyết.

Textfic YZL | CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ