"Hyunsuk mày đừng đánh nhau nữa! Tao không thích mày trong bộ dạng thế chút nào đâu!"
Vừa nói, Jihoon cầm miếng bông tẩm thuốc nhấp lên gò má cậu. Hyunsuk im lặng không lên tiếng, mím môi nhịn đau, mặt co nhúm lại
"Mày không giỏi đánh nhau đâu, đừng có cố chấp nữa, đã lùn rồi mà còn thể hiện ha"
"Mày đang lo lắng cho tao hay mày mỉa tao vậy?"
"Tao lo lắng hồi nào, mày đi chết đi, làm tao phải ngồi chăm sóc cho mày như thế này"
Hyunsuk chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cố tình dằm cho rõ mạnh, cậu khó chịu lên tiếng
"Đù má nhẹ lại coi, tao đấm mày giờ"
Jihoon nghe xong bỏ miếng bông xuống, nở nụ cười mà từ từ vén tay áo lên làm Hyunsuk sợ chết khiếp
"Tao giỡn tao giỡn, tha cho em"
"Biết điều thì ngồi im"
Sau khi vật vã một hồi, Jihoon cũng đã hoàn thành băng bó vết thương cho cậu. Bây giờ đã trễ nên Hyunsuk cũng chuẩn bị ra về, Jihoon cùng cậu xuống tới cửa nhà, cậu tính vào trong thì Hyunsuk kéo tay cậu lại, Jihoon chẳng đứng vững nên mất đà ngã vào Hyunsuk. Cậu khó hiểu nhìn lên mặt của Hyunsuk, đỏ mặt lên tiếng
"Quần què gì vậy cha, bỏ tao ra coi"
Hyunsuk chẳng nói gì mà hôn lên trán cậu một cái, tất nhiên sau đó là vẻ mặt ngu ngu của Jihoon rồi, mỗi lần như thế làm Hyunsuk cười rất đắc chí đó
"Đcm làm đéo gì thế? thằng mất dạy kia"
"Cảm ơn vì băng bó cho tao nha, tao đi về đ—"
Jihoon không nói gì vào nhà đóng sầm cửa, mặt và tai đỏ bừng bừng dựa vào thành tường, cậu thở gấp vì quá bất ngờ, tim đập nhanh liên hồi, cậu chợt ôm lòng mỉm cười
"Mẹ kiếp, mình lại càng thích nó hơn rồi...phải làm sao đây chứ...."