Chương 1: Điều bí ẩn?

4.1K 79 0
                                    

"Chia tay đi! Tôi không muốn yêu anh nữa." Cô đưa ra lời đề nghị hết sức nghiêm túc.
"Tại sao? Anh có gì không tốt? Anh làm gì sai... Anh sẽ sửa. Thế nên là đừng bỏ anh mà." Anh hết sức cầu xin cô đừng chia tay cũng như sẽ rời bỏ.
"Không, anh biết đấy. Là do tôi không thể chịu nổi cái bản tính đó của anh . Cái bản tính chiếm hữu đó khiến cảm thấy tôi ngộp thở và sợ hãi." Tâm trạng lúc đấy sợ sệt của cô, gương mặt tái mét khi nghĩ lại những tháng ngày đó .
"Anh có thể..." Anh muốn níu kéo cô thì ...
"KHÔNG......" Cô liên tục cầu xin hắn và nói tha . Nhưng nào ngỡ, bỗng dưng....
"Aaaaaaaaa......!!!! Muộn học rồi , sao anh không gọi em hả." Liên tục, trách anh mình, than thở các thứ. Thay quần với dáng vẻ giống như nhảy lò cò vì vội vã. Tự nhiên trượt chân tiếng "uỵch" to xuống sàn. Cơ thể đang nằm sấp xuống sàn vì ngã, từ từ ngẩng đầu lên thì thấy thứ gì đó dưới gầm tủ quần áo. Đang định lấy thì nhớ ra là muộn học, chạy vội đánh răng rửa mặt và thay nốt quần áo, mà quên đi mất thứ gì đó vừa thấy ở gầm tủ.
"Tên?" Xung kích cầm bút hỏi tên để ghi vào danh sách học sinh đi học muộn.
"Dạ .. ờm..Lư..u..H..ân..Đ..ồ.ng .ạ..." Cô ngập ngừng trả lời, tâm trạng sợ hãi cơ thể run cầm cập.
"Vô trong đi. Người tiếp theo tên là gì ?" Xung kích nghe xong hướng đầu bút về lớp học.
Hân Đồng tức tốc chạy về lớp học, đến trước cửa, dòm ngó xem có cô giáo chưa. May ra không có, cô từ từ đi về chỗ ngồi của mình.
"Sao nay Hân Đồng nhà ta đi muộn vậy HaHaHa" Cậu bạn cùng bàn Trương Tấn Thiệu vỗ vai Hân Đồng cười lớn.
"Im miệng coi thằng này, khịa nữa tao đấm đấy." Cô giơ nắm đấm hướng về Tấn Thiệu.
"Cô vào, cô vào kìa." Cả lớp giật mình tức tốc đứng dậy chào cô.
"Cả lớp, hôm trước học đến bài nào vậy ừmm Lưu Hân Đồng."
"Dạ em thưa cô là bài ..... ừm" cô nói khẽ với Tấn Thiệu "cứu tao" nhưng lại bị đáp trả bằng câu xanh rè "kệ mày"
"Hân Đồng buổi trước em có học không đấy, đi lên kiểm tra bài cũ cho tôi." Cô giáo tức giận tay đang cầm xấp tài liệu đập xuống bàn kêu Hân Đồng lên trả bài.
Hân Đồng tức tối, hậm hực đi lên ....
"Bởi vì năm nay là năm cuối cấp ,nên cô sẽ tăng cường cho kiểm tra, ôn tập để các em đỗ đại học." Cả lớp nghe xong thở dài, úp mặt xuống bàn, vì cảm thấy chán nản và mệt mỏi .
"Này Tấn Thiệu, tao thấy mệt mỏi quá! Học nhiều khiến tao lú lẫn luôn ý."
Tấn Thiệu cười mỉm đáp: "Làm như mỗi mày ý"

Sau ngày dài đi học, cô về nhà vừa bước vô liền ngửi thấy mùi hương thơm phức của món sườn xào chua ngọt.

"Anh à! Nay sao làm món này vậy." Cô cười cười ôm anh từ phía sau .

"Đây chả phải là món em thích sao! Anh làm cho em đó quỷ nhỏ." Anh quay người lại hôn lên trán của Hân Đồng. Hân Đồng thấy vậy liền đỏ mặt: "Anh nấu xong rồi kìa ra ăn đi" nói xong cô chạy lên phòng thay quần áo mà không biết sắp có một chuyện xấu xảy ra.
Đang ăn cơm, cô than thở với anh trai mình: "Chán quá anh ơi! Năm nay là cuối cấp rồi nên em phải học nhiều dữ lắm. Học muốn đau cả đầu!" Anh trai thấy vậy nói: " Không hiểu bài nào thì hỏi anh hiểu không ?anh giảng cho." Nghe vậy cô dạ cho có lệ chứ tâm trạng lúc ấy vẫn còn đang chán nản với đống bài.
Tối đến khi đang cặm cụi làm bài tập, thì anh đến bên: "Có cần giúp bài nào không?" Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh trai,quay lại nhìn về phía bài tập nói: "umm .. có anh, bài này nè." Anh ngồi xuống bảo cô ngồi vào lòng mình để dễ chỉ hơn. Đang giảng, dương vật của anh cứng lên, chọc vô mông của Hân Đồng. Đang chăm chú nghe, thì bị vật cứng chọc vô mông, cô định đứng lên thì bị anh cản: "Phần này quan trọng này, tập trung nghe." Cô đành miễn cưỡng ngồi. Cô đâu biết rằng tên sói đội lốt anh trai cô đang tràn đầy dục vọng ghê tởm. Học xong anh đưa cô thuốc, nói: "Anh mới mua thêm thuốc đấy, uống đi. Khi nào hết, nhớ bảo để anh mua thêm nghe xong cô liền "dạ" rồi cầm viên thuốc đó uống.
Sáng hôm sau dậy, đánh răng rửa mặt xong ra bàn học soạn sách vở, thì nhớ ra rằng chưa làm bài tập liền tức tốc làm. Làm xong, cô nhìn lại mấy trang trước, nhận ra rằng đống bài tập này đã làm. Nghĩ bụng rằng, là do mệt quá nên quên mất ..... Xếp sách vở xong, cô bước xuống nhà bỗng dưng đầu cô chợt hiện lên một mảnh kí ức. Từng bậc thang từ từ từng giọt máu chảy xuống. Lắc đầu vài cái, nhăn mặt lại nghĩ thầm: "Bệnh tái phát rồi sao?"
Tại lớp học, chả hiểu sao cô khá mệt và đã ngủ gật một giấc. Trương Tấn Thiệu thấy vậy liền "hôn yêu" một vết lên cổ Lưu Hân Đồng thì thầm: "Tao yêu mày lắm! Mày sẽ chỉ là của tao thôi."

Sau, ngày đêm ôn luyện cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học mình mong muốn. Cũng chính ngày hôm đó, là ngày cô bước sang tuổi 18. Đêm đó, trên giường cô ôm anh khoe về việc đã đỗ đại học.
"Anh thấy chứ, em đã đỗ đại học rồi haha." Cười một cách hả hê khi khoe .
"Anh hỏi em này ....umm." ngập ngừng nói.
"Sao? Anh nói tiếp đi" Cô nói
"Em có muốn chơi trò người lớn với anh không? Trò này chỉ có anh và em thôi."
*Câu này mình mượn của một truyện của truyện nào đó mà mình quên mất rồi huhu.
Trong khoảng lặng lẽ đó, cảnh vật hữu tình yên ắng của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Dần dần hiện ra 2 thân người đang vận động, tiếng hét của cô gái đó, sự đau đớn lẫn sung sướng khi đạt đến khoái cảm của mình. Cuộc vật lộn đó, anh cười một cách bệnh hoạn khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô. Nụ cười đó ẩn chứa sự điên rồ, lẽ rằng tối đó là ngày sói săn mồi.

Sau đêm hôm đó, toàn thân của Hân Đồng đau nhức. Cảm giác đau khó tả, không muốn cử động, chỉ muốn nằm cố định một chỗ mà thôi. Cô cố lết người vô phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc đó chuông điện thoại reo, quay đầu lại, cơn đau dữ dội ập đến. Tiếng la hét, kêu cứu, chuông reo hỗn loạn, từ xa bóng dáng thân hình giống như là một người con trai bị đóng lên cột. Cây cọc gỗ đó, đâm xuyên qua tim, khuôn mặt bị rạch đến mang tai. Hai con mắt bị đâm, mỗi bên một con dao cắm vô. Nội tạng lòi hết ra nào là gan, ruột già,.... Không những thế, đằng sau cây cột đó có hai người nam và nữ khoảng chừng trên 40 tuổi. Không biết từ bao giờ, hốc mắt hai bên đã ướt nhòa, từng giọt lệ từ từ rơi xuống, lăn trên đôi gò má ửng hồng. Cô điên khùng, chạy về phía hộc bàn lấy thuốc uống trong tâm trạng đang run rẩy và sợ hãi. Liên tục lẩm bẩm:
"Làm ơn, tha cho tôi đi!"
Tâm trạng đang dần trở về trạng thái bình thường, toàn thân bắt đầu mọi mệt. Cô bước tới bên giường nằm, mong rằng những hình ảnh như vậy đừng có xuất hiện trong đầu mình nữa.
Đâu đó trong góc phòng, ánh đèn đỏ đang nhấp nháy, đằng sau màn ảnh đó là một người .......
Cơ thể như đang có gì đó chạm vào, ướt ướt cứ đi chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Cái cảm giác khó chịu đấy khiến cho Hân Đồng, từ từ mở mắt. Đập vào mắt là cảnh tượng, anh đang lau người cho mình. Anh nhìn thấy cô dậy, liền ôm vào lòng:
"Em không sao rồi, trong người có khó chịu chỗ nào không? Nãy về, thấy người em nóng ran, đổ bao nhiêu mồ hôi nữa."
"Vẫn ổn anh. Mà sao dạo này, em cứ hay bị đau đầu ý, thêm nữa là có mấy cái hình ảnh đáng sợ nữa anh ạ."
Anh trầm ngâm một lúc:
"Mấy hình ảnh đó như nào vậy. Em kể chứ tiết được không."
Cô kể cho anh nghe về cảnh người con trai bị đóng trên cột, và đằng sau là hai người trung niên khoảng 40 tuổi .
"Được rồi, anh đi đổi thuốc cho em đây."

"Thuốc mới này đắng quá anh ơi!" Hân Đồng than thở với anh.

Anh cười nhẹ, nói: "Thuốc đắng, mới sớm khoẻ."

"Haha, em biết rồi."

Bệnh Hoạn Giam Giữ  - Cải MuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ