Chương 3: Hé lộ một phần?

46 4 0
                                    

"Dậy đi em, muộn học rồi kìa." Cô mơ hồ nhìn lên người "anh trai" đó, trầm ngẫm suy nghĩ. Mọi thứ xảy ra đều giống như một vòng lặp, nó cứ lặp đi lặp lại khiến cô khó hiểu về mọi thứ diễn ra xung quanh. Ánh mắt lảo đảo, bật dậy đẩy anh trai ra và ôm đầu bỏ chạy một mạch ra ngoài phòng khách. Đứng ôm đầu đảo mắt qua lại, ánh mắt ấy hiện lên một nỗi sợ thầm kín khó thể tả được. Đồng thời cũng chính lúc đấy, người anh trai đã đến đâm một mũi tiêm vô cổ của cô. Bỗng chốc cô từ từ mắt nhắm lại.

Có tiếng gì đó cứ văng vẳng bên tai, đôi mắt mở ra từ từ. Khung cảnh trước mặt là một căn hầm, trên mỗi bức tường treo nhiều bức ảnh của một ai đó. Cô cầm bức ảnh nhìn người trong tấm đó, giống mình.

"Giống mình vậy, khoan đã trên bả vai có nốt ruồi. Vậy là cô Trịnh Tử?"

Đang trầm ngâm suy nghĩ, từ đâu một bàn tay nằm lấy tóc cô và kéo phựt lại phía sau.

"Em biết đấy, thịt ba mẹ em rất ngon." anh ghé sát tai cô nói thầm.

Nghe đến đây, người cô bỗng cứng như đá. Một con ác quỷ đang ngay trước mặt mình, một kẻ tâm thần, một con người máu lạnh. Từ "một" như đang diễn tả bản chất, con người hay hắn ta "một kẻ "bệnh hoạn." Những giọt lệ từ từ rơi xuống nó lắng đọng biết bao cơn giận và cũng là tồn dư của sự giận dữ đầy hận thù. Người anh trai của cô là một người tốt bụng, hiền lành luôn dành đầy áp bao tình thương, tình cảm. Khi cô phải xa bố mẹ chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Nụ cười ấy như ánh sáng chói rọi vào đôi mắt của cô, hay những câu từ khiến cô luôn đặt đầy ắp sự tin tưởng tuyệt đối. Nhớ về nó khiến lòng cảm giác thật hạnh phúc làm sao! Thế nhưng, đối diện với thực tại, người anh trai ấy lại là người đã ra tay sát hại bố mẹ ruột cô, vô nhân tính và vô nhân đạo khi đã ăn thịt chính gia đình cô. Nhắc đến chữ "ăn thịt" thật kinh tởm chính hai từ đó cũng đã cho thấy hắn - tội phạm biến thái giết người không ghê tay. Người anh trai ngày trước đã mất rồi, giờ đây là hắn chính là hắn kẻ đã giết và ăn thịt bố mẹ cô."

"Sao mày dám giết bố mẹ tao. Tại sao lại ăn thịt họ?" Sự giận dữ đầy hận thù đã toát lên được bởi câu chất vấn ấy.

"Em biết đấy vì .......em là người tôi yêu."

"Hahahaha."

"Hahaha."

Tiếng cười vang dội khắp 4 bức tường bao quanh, độ vang của nó chứa đựng sự tuyệt vọng, thống khổ, hận thù. Cô tiến lại gần, chầm chậm nhấc từng bước đi nặng nề đến chỗ hắn ta, chính là hắn vì căn bản đó không còn là người anh trai cô hằng ngưỡng mộ nữa. Tất cả mọi thứ đều đổ vỡ hết, từ gia đình, bạn bè, những người thân thích họ hàng. Trong thâm tâm cô lúc này chỉ muốn bóp chết hắn.

"Ôi, người em gái của tôi! Thật đáng yêu làm sao!"

Đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc rối loạn của một kẻ tâm thần. Cúi xuống nhìn đứa em gái thân thương của mình, đưa tay lên cằm nựng.

"Ách"

Cô cầm lấy bàn tay cắn mạnh vô ngón tay của anh, cắn như muốn đứt rời . Bàn tay của người đàn ông trước mắt tát một tiếng "chát" thật lớn khiến cô lảo đảo ngã ra sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bệnh Hoạn Giam Giữ  - Cải MuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ