Chương 2: Người giống người?

64 2 0
                                    

Con đường đến trường này, càng đi càng thấy quen thuộc. Tim đập mạnh theo từng nhịp với tốc độ nhanh hơn bình thường, cái cảm giác quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng lại chả thế nhớ nổi ra được. Đi đến đoạn ngách, đáng lí ra phải đi thẳng nhưng có một cái gì đó đã dẫn Hân Đồng theo hướng khác. Còn đường hoang vắng, không một bóng người xe cộ nào cả. Hân Đồng từng bước đi, ngắm nhìn nơi hoang vắng này. Đang đi, cảm giác như có ai đi đằng sau. Cô quay đầu lại, thì không thấy một ai.

"Hù"

"Aaa.. giật mình à. Hoá ra là .... l...à...."

"Trương Tấn Thiệu" vẻ mặt cậu thay đổi.

"À. Trương Tấn Thiệu hì hì là mày. " cô gãi đầu, gãi tai.

"Mà nay mày sao vậy? Đến tao mày còn không nhớ." Trương Tấn Thiệu bày ra vẻ mặt nghi hoặc

Nghe xong câu đó của Tấn Thiệu, cô bối rối:

"Tao cũng không biết nữa. Tao nhìn mày, vừa lạ, vừa quen."

Trương Tấn Thiệu trầm ngâm một lúc ,nói:

"Thôi kệ đi! Chắc do mày căng thẳng hay gì rồi"

Kể từ hôm đấy, tần suất Hân Đồng nhớ nhớ, quên quên ngày càng tăng khiến cho Tấn Thiệu thấy lo lắng:

"Ê! Tao thấy mày nên đi khám đi, dạo này mày lạ lắm! Cứ nhớ nhớ quên quên."

"Mày cứ nói quá! Tao không bị bệnh gì đâu."

"Mày chắc không?" Tấn Thiệu hoài nghi hỏi.

"Chắc chứ! Do tao đi khám rồi chỉ là do căng thẳng, thiếu máu lên não nên gây ra vậy thôi haha."

"Vậy hả! Đi theo tao, đi mua cái này cũng tao." Cầm tay Hân Đồng dắt vô hiệu sách.

Tấn Thiệu đưa cho cô một quyển sổ: "Mỗi ngày mày ghi chép về ngày hôm đó như thế nào vô trong quyển sổ này."

"Cũng được."

"Em đang làm gì vậy?"

Cô giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn mình.

"Em chỉ đang làm bài tập thôi haha." Cô khua tay giải thích.

Một giờ sáng rồi, cô còn đang ngồi bài tập? Anh hoài nghi, suy nghĩ .

"Em giấu anh cái gì à?" Anh tra khảo cô .

"Làm gì có đâu." Cô giải thích.

Anh đến bên bàn học lật tung mọi thứ lên, ném từng quyển sách xuống dưới sàn. Đập vào mắt anh là một hộp quà mà cô giấu đằng sau ông sách. Mở ra, bên trong là một chiếc trâm cài tóc, kèm theo đó là một tấm thiệp. "Chúc mừng sinh nhật người mà tao yêu quý" - Trương Tấn Thiệu". Khi đọc đến dòng Trương Tấn Thiệu, anh nổi điên lên, nắm chặt hai bả vai của Hân Đồng, biểu cảm sợ hãi như cô sẽ rời xa anh. Ôm chặt cô, hét lên:

"Không được, làm ơn đi. Phương Nghi!"

Hân Đồng bị anh nắm chặt tay rồi ôm vào lòng liền khá bất ngờ mà trợn mắt. Đến lúc anh gọi cô là Phương Nghi, trong đầu toàn dấu chấm hỏi và đầy sự hoài nghi. Phương Nghi là ai? Đó là ai cơ chứ? Tâm trạng trở về ban đầu, cô đẩy anh ra. Thấy anh đang sợ hãi, run rẩy hai tay đang cào cấu lại với nhau giống như anh đang lo sợ hay mắc bệnh tâm lí?

Bệnh Hoạn Giam Giữ  - Cải MuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ