Chap 23

405 32 5
                                    


Bé ngoan sao, Y/n nghe được anh nói, bất đắc dĩ cười khổ một chút. Cho tới bây giờ cô đều là bé ngoan, nhưng vẫn không có ai yêu cô cả, hơn nữa cũng không có người nào nói qua với cô như vậy.

‘Namjoon.’ Môi của cô hơi hơi động, yên lặng nhớ kỹ tên của anh.

Hai người sống nương tựa lẫn nhau, lúc này đáy lòng càng thân thiết hơn một chút, một nam nhân không có kí ức, một cô gái mất đi tất cả, trừ bỏ đối phương ra, bọn họ còn có cái gì đâu?

Gió ban đêm theo cửa sổ thổi vào, thỉnh thoảng làm phất lên một góc rèm cửa, hiển có chút mềm mại.

Trên chiếc giường không lớn trải hai chiếc chăn đơn, phân biệt ngủ hai người. Y/n tỉnh lại, vươn tay mở lên ngọn đèn ngủ, ánh sáng chiếu vào một người khác vẫn còn đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều không ngừng truyền đến.

Cô ngồi dậy, xoa nhẹ ánh mắt có chút trướng đau, sau đó quay đầu nhìn về phía Namjoon.

Ánh sáng ấm áp dừng trên khuôn mặt khiến anh dường như được phủ thêm một tầng ôn nhu, mái tóc trông cũng nhạt màu hơn rất nhiều. Anh đã khôi phục rất tốt, tuyệt không giống như một người từng phải đi lưu lạc.

Anh mím chặt môi, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở đều đều truyền đến, tất cả đều phá lệ im lặng. Khi Namjoon ngủ, thật ra rất giống một người bình thường. Anh không đá chăn, không nói mớ, thậm chí cũng không dễ dàng xoay người, toàn bộ buổi tối đều giữ nguyên một tư thế.

Y/n kéo lại chăn cho anh. Vốn ban đầu bọn họ một người ngủ sô pha, một người ngủ giường, nhưng cuối cùng vẫn là cả hai đều ngủ giường, bởi vì nằm ở sô pha thật sự không hề thoải mái, hơn nữa Namjoon cũng không muốn vậy. Tuy trí nhớ không được đầy đủ, nhưng anh vẫn biết là mình chiếm giường của cô, nói thế nào cũng không cho cô ngủ sô pha. Anh như vậy thật khiến người ta cảm thấy ấm áp, đương nhiên, mối quan hệ này vẫn cực kì thuần khiết. Namjoon rất trẻ con, cô cũng không để ý nhiều như vậy, trong suy nghĩ của cô, Namjoon không phải một người nam nhân, mà là một đứa nhỏ.

Một đứa nhỏ, cho nên ý nghĩ là tuyệt đối đơn thuần.

Quay đầu, cô nhìn thấy bộ quần áo kia đã được Namjoon gấp gọn gàng để ở đầu giường, có thể thấy được anh thực thích nó. Thích là tốt rồi, Y/n đem hai tay đặt trên đùi, đau đớn vì sự vũ nhục của Taehyung lúc ban ngày dường như đã phai nhạt rất nhiều ở lúc Namjoon tươi cười.

Nếu ủy khuất của cô có thể đổi lấy nụ cười Namjoon, như vậy cô đã cảm thấy thực thỏa mãn, thật sự, thực thỏa mãn.

Từ ngày rời đi căn nhà kia, cuộc sống của cô liền giống như một cái xác không hồn, không còn cảm xúc, không đau, không khóc, không cười, không có giọng nói. Nhưng từ ngày Namjoon xuất hiện, cô cảm giác chính mình còn sống, còn hít thở, trái tim tưởng như đã vỡ vụn từ lâu nay đang dần dần khép lại.

Cô tin có một ngày, tất cả sẽ lại tốt đẹp.

‘Cảm ơn, Namjoon.’ Trong yên lặng, môi của cô không tiếng động nỉ non.

Mà lúc này Namjoon đột nhiên xoay người, mặt hướng về phía cô, khóe môi hoàn mỹ mím thật chặt, dường như là mơ thấy chuyện gì không vui, liền ngay cả mi tâm (chỗ giữa hai hàng lông mày đó mà) cũng cau thành một hình chữ thập.

Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình - NamJoon & Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ