1. Hạnh phúc bị tước đoạt

530 56 12
                                    

"Đây... Là đâu? Tại sao nơi này lại tối vậy? Cha ơi? Mẹ ơi? Mọi người đâu cả rồi?" Boboiboy hốt hoảng gọi cha mẹ, cố gắng mở to đôi mắt nhìn xung quanh nhưng kết quả em nhận lại chỉ là một không gian im lặng, mịt mờ đầy đen tối.

"Xin chào"

Một giọng nói không xác định vang lên làm em giật mình. Rồi một ánh sáng chói mắt từ từ hiện ra ở nơi tối tăm này ngay sau khi giọng nói ấy dừng lại, phía sau ánh sáng ấy là một cô gái? Không, không đúng là một chàng trai chứ? Nhưng cũng không phải rốt cuộc người này là sao vậy?

Trong khi Boboiboy vẫn còn đang thắc mắc người này là nam hay nữ thì người vừa xuất hiện ấy đã nói hai từ "Xin lỗi"

Nghe hai từ đấy, mọi thắc mắc của Boboiboy về giới tính của người đó dừng lại, trong đầu em không ngừng tự hỏi tại sao lại nói xin chào rồi sau đó lại nói xin lỗi? Rồi còn nữa, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao bản thân em lại ở nơi đây?

Tuy trong đầu em còn rất nhiều câu hỏ,i nhưng cái quan trọng nhất cần hỏi ở đây là tại sao khi không cái người này lại nói lời xin lỗi em.

"Tại sao lại xin lỗi tôi?" Boboiboy hỏi.

Sau câu hỏi của em người ấy trả lời "Vì ngươi đã chết, xin lỗi."

"Gì cơ?" Em bàng hoàng khi nghe những lời đó.

Bầu không khí lúc này im lặng đến lạ, nhưng rồi Boboiboy lại không chịu được mà phá vỡ nó.

"Ý ngươi là sao chứ? Tôi chết sao? Tại sao vậy? Tại sao tôi lại chết? Đừng im lặng như vậy?! Nói gì đi chứ?!!" Giọng em lớn dần, có lẽ em đang dần trở nên mất kiểm soát.

Mà cũng phải, dù ai ở trong trường hợp này chắc cũng sẽ giống như em thôi. Vì vốn dĩ bản thân đang sống sờ sờ ngoài kia mà thoáng cái lại có người nói rằng mình đã chết thì mấy ai chịu được chứ.

"Tất cả là lỗi của ta, xin lỗi... Là do ta không quản lý tốt mọi thứ nên đã xảy ra lỗi và để ngươi phải thế này. Xin lỗi ngươi rất nhiều vì ta là một vị thần thảm hại... Nhưng ngươi yên tâm, ta đưa ngươi đến đây là để đền bù cho ngươi"

Sau khi nghe những lời đó, Boboiboy tức giận. Có bị điên không vậy? Thần linh gì chứ, kẻ phá hoại thì có. Tại sao chứ? tại sao lại là em mà không phải kẻ khác? Đền bù sao? Đền bù thì được gì trong khi cuộc sống hạnh phúc của em biến mất chỉ vì một lỗi sai? Thật không thể chấp nhận được!

"Ha, đền bù? Đền bù thì được gì chứ? Có làm tôi sống lại rồi quay trở về bên cạnh cha mẹ không?" Boboiboy cay nghiệt hỏi.

"Rất tiếc rằng điều này là không thể" Người buồn bã trả lời, nhưng có đúng thật là buồn hay không thì chỉ người ấy mới biết được.

Giọng em run rẩy, dường như em đang cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong mình để tránh lao thẳng vào người trước mặt "Tại sao chứ?...Không phải ngươi muốn...đền bù sao?!"

"Xin lỗi, ta không thể làm ngươi sống lại ở thế giới của mình. Vì đó là phạm quy, một khi ta cho ngươi sống lại ở thế giới của mình mọi thứ ở đó sẽ bị sáo trộn và thế giới đó có khả năng sẽ sụp đổ."

Nghe những lời ấy khiến cho tâm trạng của boboiboy ngày càng kích động, tim em đập nhanh, hơi thở ngày một dồn dập  "Vậy thì ngay từ đầu... Ngươi nên quản lý mọi thứ chặt chẽ hơn chứ?! Tại sao lại để xảy ra lỗi?! Và tại sao tôi phải là người gánh chịu lỗi lầm do ngươi gây ra?!!"

 "Xin lỗi" Người im lặng một lúc rồi nói tiếp "Nhưng không sao cả, mọi thứ sẽ được sửa chữa ngay thôi. Haha... Phải, đúng rồi... chỉ cần ta để ngươi sống lại ở một thế giới khác là được mà, haha... Tại sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, một sự đền bù hoàn hảo!"

Nhìn thấy biểu hiện bất thường của người ấy, cơn giận của Boboiboy liền dịu xuống, nhưng cảm xúc lúc này của em là sợ hãi. Chẳng lẽ vị thần này tâm lý không được bình thường nên mới gây ra lỗi sao? Nghe có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.

Được một lúc người lại nói " Haha, đến lúc nên đền bù rồi, ngươi có thấy vui không khi ta sẽ cho ngươi sống lại ở thế giới mới?... Và rồi sau khi ngươi sống lại, mọi lỗi lầm của ta xem như đã được sửa chữa!"

Điên rồi! Người này điên rồi! Vui thế quái nào được khi hạnh phúc đã bị tước đoạt bởi lỗi sai của vị thần linh này đây, và giờ lại đền bù bằng cách làm em sống lại nhưng là ở thế giới khác, vậy còn hạnh phúc của em thì sao? Nó cũng đâu có quay lại? Thế thì được gọi là vui ư?

Chưa kịp để Boboiboy nói ra câu trả lời người lại nói thêm "À mà thôi, ngươi không cần phải trả lời, vì dù sao ta cũng sẽ trả lời giúp ngươi"

"Đồ điên!" Em bức xúc nói.

"Phải ta điên rồi, bị lũ thần cấp cao kia chèn ép đến điên chỉ vì ngươi, chỉ vì ta lỡ làm sai mà những người đó đã biến ta trở thành bộ dạng như thế này đây. Vì ngươi chính là nguyên nhân, vậy nên ngươi hãy chịu chung số phận với ta nhé!" Người nói với em và rồi cười một cách điên dại.

Sau một cái búng tay của người đôi mắt em dần nặng trĩu, rồi em nhắm mắt lại. Điều cuối cùng em nghe được chính là "Chúc ngủ ngon nhé, rồi ác mộng sẽ đến với ngươi sớm thôi, giống như cái cách nó đã đến với ta"

Thần linh gì chứ, rõ ràng đây đích thị là một kẻ điên.

[AllBoi] In a unhappy worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ