Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bầu trời trong xanh dần chuyển đỏ sau lại bị mây đen che phủ, cơn gió thổi nhẹ dần trở nên ào ào cuốn theo nhiều bụi cùng lá cây. Những đám mây đen, chứa giọt nước nặng hạt chẳng thể trụ được trên bầu trời, cứ thế rơi tí tách xuống mặt đất. Rồi bỗng nhiên, một giọt mưa vô tình rơi vào Boboiboy làm em khẽ nhíu mày cựa quậy.
Tí tách, tí tách, một giọt rồi hai giọt, dần dần trở nên nhiều hơn, sau đó hóa thành trận mưa lớn. Rồi một cơn sấm kéo đến đánh liên hồi trên bầu trời, Boboiboy cũng vì thế mà choàng tỉnh khỏi cơn mê man.
Vừa rồi dậy, em chật vật, vội vã ôm lấy đầu mình vì cơn đau bất chợt đến.
"Ugh! Đầu mình...đau quá..."
Boboiboy tay ôm đầu, tay chống xuống đất, đôi đồng tử màu nâu co thắt, dao động liên hồi. Em giờ đây chẳng nhớ bất kì thứ gì, cha mẹ em là ai, cuộc sống của em và nhưng mối quan hệ thế nào, vì sao em lại ở đây, mọi thứ như thế điều trống rỗng thứ duy nhất còn sót lại chính là tên em, Boboiboy. Điều đó làm em hoang mang vô cùng và cũng rất bức bối.
Được một lúc, em ngẩn đầu nhìn quanh, chợt nhận ra trời đang rất mưa lớn, đến mức chỉ thấy bầu trời mịt mờ không biết là ngày hay đêm.
Nhìn nhưng chẳng nói, Boboiboy cứ thế lặng im ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Cơn đau đầu vẫn chẳng giảm đi mấy phần, đã thế trong người lại mang theo một cảm giác trống rỗng khó nói, khiến Boboiboy dường như phát điên lên.
Đến khi cơn đau cùng cảm giác trống rỗng phai đi, em nhận ra trên người đã thấm đẫm nước mưa từ bao giờ, hầu như chẳng còn chỗ nào khô ráo. Không biết hiện giờ trong đầu em nghĩ gì, lại ngồi đó ngẩn ngơ thêm một lúc, phải chăng em muốn dùng cơn mưa gội rửa tất cả, từ cảm xúc đến chính bản thân em?
Nhưng chính em cũng không biết bản thân vì sao vẫn ngồi ở đây, ngước nhìn bầu trời, dù nó chẳng có gì đặc sắc, ngoại trừ những đám mây đen chứa vô vàn hạt mưa che phủ hết một mảng trời, thi thoảng lại có vài tia sét mang sắc đỏ xoẹt qua. Ngồi thêm một lúc để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ đang rối loạn trong đầu, Boboiboy mới để ý rằng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dù không muốn di chuyển nhưng vì để không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra em buộc phải rời khỏi đây và tìm cho mình một nơi trú mưa.
Boboiboy mệt nhọc chống tay xuống đất lấy đà để đứng lên, quan sát xung quanh một lúc để xác định phương hướng xong xuôi, em cứ thế chạy mãi về con đường mòn phía trước, trong lòng mong mỏi sẽ có chỗ để trú mưa. Chạy được một lúc, bước di chuyển của em cũng dần chậm lại, trước mắt em lúc này là một ngôi nhà nghỉ chân, em liền không để ý gì nữa mà vội vã chạy vào đó để trú.
Vừa bước vào, em thấy hai người con trai có vẻ như tầm tuổi em cũng đang ngồi đó trú mưa. Không biết vì sao, khi thấy hai người con trai ấy trong lòng em lại dâng trào một cảm xúc quen thuộc khó nói. Cảm xúc này lớn dần, nó làm em bối rối không biết phải làm thế nào, vậy nên em quyết định bắt chuyện để xác minh.
"Xin chào, trông hai bạn quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay chưa thế?"
Boboiboy vừa dứt lời, hai cậu trai ấy liền quay sang nhìn em. Họ đang định hỏi lại em rằng liệu em có nhầm lẫn gì không thì chợt khựng lại. Hai người nhìn em chằm chằm, mọi điều muốn nói dừng như nghẹn lại, chỉ có thể nói tên em dưới dạng câu hỏi như muốn xác nhận đó có phải là người họ đang tìm kiếm bấy lâu nay không
"Boboiboy?"
Hai người họ đồng thanh mà nói.
Boboiboy ngạc nhiên trước câu nói đó, vậy thì cảm giác quen thuộc đó là đúng ư? Boboiboy không biết cảm xúc lúc này của mình thế nào, chỉ bết tim đập lên từng hồi, một cảm giác hân hoan khẽ dẫn trào.
"Các cậu biết tôi sao?"
Người con trai có đôi mắt vàng kim sững sờ khi nghe em hỏi, sắc mặt cậu ta bây giờ trông rất khó coi, vừa mếu máo lại vừa vui mừng mà hỏi em một lần nữa để xác nhận "A... Vậy, vậy là cậu thật sao Boboiboy?!"
"Tôi không biết có phải người các cậu biết hay không, nhưng đúng là tôi tên Boboiboy, và um... Các cậu mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc đó. Nhưng mà cũng đừng vội mừng nha, cũng chưa biết chắc tôi có phải người tên Boboiboy các cậu đã nói không."
Em mờ mịt trả lời theo những gì em cảm nhận được. Dù họ đem lại cho em cảm giác quen thuộc nhưng cũng không thể vì thế mà nhận vơ là quen biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBoi] In a unhappy world
FanfictionChỉ vì một lỗi sai của thần linh mà Boboiboy phải chết, sau khi biết được nguyên nhân mình chết, em tức giận. Vì cảm thấy có lỗi với em nên người đã cho em sống lại, nhưng nơi đấy lại không phải thế giới của em, không phải thế giới có cha và mẹ đang...