Chương 14

177 11 8
                                    

Chuyện xưa đã ba trăm năm, nhưng một khắc một giây tựa như vết sẹo, đã ngang dọc đủ đường trong tâm trí hắn. Vương Nhất Bác còn nhớ Tiểu Thiên Đồng của hắn lần đầu tiên gặp mặt gầy gò biết bao, lặng lẽ biết bao. Y ngồi cách hắn một trượng, đã tiết Lập Xuân nhưng người nọ vẫn ấp lò hương cùng chăn lông cáo, chốc chốc y lại ho nhè nhẹ. Tiếng ho rất khẽ nhưng vào tai Vương Nhất Bác, hắn lại nghĩ đến tiếng kêu của nai con bị bắn trong kì săn lần trước, không biết vì đau quá mà không thể kêu lên hay thực sự không dám rên rỉ. 

Vương Nhất Bác rất tò mò, một đứa trẻ ốm yếu khiến người ta cảm thấy nó sắp chết rồi, thế nhưng khi có người bỗng giật mình nhớ đến nhìn lại sẽ vẫn thấy nó kiên trì sống tiếp. Dù mỗi năm đều gặp y trong tiết Lập Xuân, thế nhưng với hắn tiểu Thiên Đồng này vẫn là kẻ xa lạ. Cho đến kì sinh thần thứ 10 của hắn, Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết được kẻ mệnh cách cao quý kia như thế nào lại được ví ngang với thần.

Tiểu Điện hạ vừa lên mười, Tiểu Thiên Đồng năm nào cũng đã trở thành một thiếu niên mỹ mạo. Khoảng cách sáu tuổi luôn khiến hắn mỗi khi đối mặt đều luôn ngước nhìn người ấy. Y được phụ hoàng đặc cách không quỳ, nhưng đến cả hành lễ cũng chưa một lần cúi người, ấy chính là ngầm thừa nhận sự ngang hàng với bậc đế vương, thậm chí ở trên tất cả. 

Sinh thần đã điểm, hồi trống báo hiệu canh Tí vừa qua, Vương Nhất Bác được mặc y phục trữ quân, tay ôm chiếc hộp khắc một đóa sen, bên trong đựng hai chiếc chén ngọc trong suốt như băng, trạm trỗ một đôi mặt trăng, mặt trời. Cả hoàng thành đèn đuốc sáng rực một lối đến tận cửa Thiên Liên Điện, tiểu điện hạ trịnh trọng dương cờ lộng vừa phía nơi thuộc về tiểu Thiên Đồng.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa đợi thông cáo truyền đi. Lời vừa dứt cửa liền mở, thế nhưng chỉ duy nhất một mình hắn được phép bước vào. Ngay chính điện, tiểu Thiên Đồng đã đợi bắn tự bao giờ. Vẫn dáng dấp cao cao tại thượng, vẫn vẻ mặt lạnh lẽo vô diện biểu tình, Vương Nhất Bác chưa từng thấy một kẻ nào như y. Nếu không vì dáng vẻ bệnh tật kia, y chẳng khác gì một pho tượng không hồn không phách.

"Thần tham kiến trữ quân điện hạ."

Âm thanh có chút khàn do ho khan, lại có chút đằm như tiếng vọng của chuông đồng nơi đại điện. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của người kia, Vương Nhất Bác bất ngờ khựng lại bước chân. Y vẫn thẳng lưng cao đầu, còn hắn đến đôi mắt y cũng không dám nhìn. 

Đôi mắt của người kia như đáy hồ Mã Tát La, trong veo xoáy vào hắn như nhìn thấu tất thảy. Vương Nhất Bác lúng túng ngồi xuống tọa sàng, bao nhiêu lễ nghi cung cấm cũng bay biến, thế nhưng chẳng có ai ở đây, duy chỉ có y và hắn. Tiểu Thiên Đồng xòe tay ra, hắn vẫn ngẩn ngơ không hiểu, mãi khi y chỉ vào chiếc hộp hắn đang cầm, Vương Nhất Bác mới biết mình thất thố mà đưa ra. Phía trước mặt y đặt một chuôi dao ngọc, một chiếc chày nhỏ, một khay thuốc sắc, giờ đây có thêm hai chiếc chén ngọc.

"Điện hạ có sợ đau không?" - Y nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ trước mặt.

"Không sợ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, không biết hắn nghĩ gì lại bồi thêm một câu.

"Ngươi sợ sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/BJYX/ KỶ HÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ