nhớ

1.1K 68 0
                                    

Nam Ra kéo áo lên thật cao, nhảy xuống phía dưới - nơi tăm tối sâu thẳm không thấy lối kia. Cô băng nhanh qua những nẻo đường khuất bóng, mang theo sự nuối tiếc, bâng khuâng khó tả. Nam Ra cũng muốn trở về với mọi người, cùng họ sống những ngày vô tư, cùng đốt lửa trại và cùng người cô thích bên nhau. Chỉ tiếc, cô và con người không còn là đồng loại.
  Nam Ra bỏ đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Chỉ riêng có Su Hyeok nở nụ cười trên môi, có chút ấm áp, có chút tự hào. Bóng lưng Nam Ra vẫn cứ thế, vẫn là bóng dáng mảnh mai, gai góc, là bóng lưng gánh cả nắng chiều. Không chần chừ, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất, miệng còn la lớn :
"Các cậu về khu cách ly trước đi, ở đây nguy hiểm, tớ về sau, đừng lo cho tớ" . Các bạn học lại ngơ ngác lần hai. Bọn họ còn lạ gì với tình cảm Su Hyeok dành cho Nam Ra cơ chứ. Nhìn Su Hyeok phấn chấn sau khoảng thời gian trầm lặng nhớ nhung, ai nấy làm gì dám phá vỡ sự hạnh phúc ấy.  Mọi người đành chẹp miệng và dọn đồ ra về.
  Nam Ra tiến nhanh vào những khoảng tối mù mịt. Cái lạnh bây giờ thấu tận vào xương, len lỏi vào nỗi đau bên trong khiến nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Đang đắm chìm trong màu tâm trạng, bất chợt cô nghe thấy tiếng cựa quậy nổi lên từng đợt. Tiếng rắc xương, bước chạy uỳnh uỵch và tiếng gào lên của zombie trở nên dồn dập, đánh thức thính giác và kéo cô lại thực tại. Nam Ra không hề né tránh hay chạy trốn, cô lẳng lặng dùng tai để phát giác hướng đi của zombie.
  Sau lưng bắt đầu có tiếng chân bước đến. Ngửi ra, đây không phải zombie, càng không phải đồng loại cô. Một mùi hương rất quen thuộc, rất thơm mà cô rất nhớ. Bất giác Nam Ra ngoảnh ra sau, Su Hyeok đã nở nụ cười chào đón.
" Lớp trưởng chưa nói gì với tớ mà đã đi rồi sao? Lần trước cậu bỏ đi, lần này cũng tự ý đi nữa... " - giọng Su Hyeok chất chứa tủi thân, ủy khuất. Giữa những cơn gió rít lên và những hỗn tạp, âm thanh từ Su Hyeok phát ra vô cùng trầm ấm. Đã rất lâu, rất lâu rồi Nam Ra chưa được nghe.
  Nam Ra nghe Su Hyeok nói xong có chút mủi lòng, bao nhiêu nhớ thương cứ thế mà vỡ oà. Nam Ra định mở miệng " Tớ... Tớ nhớ... Cậu lắm" nhưng chưa nói hết câu thì một loạt zombie tràn tới.
  Zombie ở Hyosan phần lớn đã được giải quyết bằng bom tuy nhiên vẫn chưa hề chết hết... Chúng bắt đầu tụ tập thành nhóm và di chuyển nhanh hơn, dường như có sự lãnh đạo, chỉ huy của ai đó. Zombie còn sống sau trận bom tập trung tấn công vào những hàng rào của chính phủ, tiếp cận các thành phố khác. Mỗi đêm đều có những đoàn zombie di chuyển. Và hầu như, đêm nào Nam Ra và những bán thây ma khác cũng ra sức chống chọi, bảo vệ rào chắn.
  Đến gần Nam Ra , chúng nghe thấy tiếng động, tiếng nói của con người. Bản tính khát máu dường như trỗi dậy, zombie lao vào chỗ 2 người đứng.
" Cậu chạy về hướng bên phải sau đó vòng ngược về trường học đi. Bảo mọi người đi đi... "
Su Hyeok nghe Nam Ra nói xong không những không đi mà còn nhặt vội dưới đất một cây gậy.
" Nam Ra... Mọi người về rồi... Tớ ở đây với cậu, không cho cậu đi... " Hơi thở Su Hyeok hơi loạn nhịp, không phải vì sợ zombie, mà vì sợ lỡ mất Nam Ra.
  2 bóng lưng cứ thế tựa vào nhau, cùng nhau hỗ trợ chống trả zombie. Được một lúc, Su Hyeok thấy tơ máu trong mắt Nam Ra càng lúc càng lớn. Nam Ra cũng dùng sức đánh bay từng đợt zombie, cô muốn mở đường cho Su Hyeok.
  " Su Hyeok, Su Hyeok " - giọng Nam Ra dồn dập : " Mau chạy đi, bọn chúng coi tớ là đồng loại, nếu không đi cậu sẽ chết đấy "
" Tớ không đi, cậu đi đâu tớ đi đến đấy, không để lạc mất cậu đâu" - Su Hyeok kiên quyết, giọng nói nghiêm lại, dứt khoát thẳng tay dùng gậy đánh thẳng vô đầu zombie.
  Nam Ra thật hết thuốc chữa với tên ngố ngang ngược này. Thoát cái, Nam Ra quay lưng lại kéo tay Su Hyeok chạy nhanh về hướng bên phải. Cả 2 băng qua từng dãy nhà, từng con hẻm nhỏ dưới tiếng gào hét của zombie từ xa vọng lại. Lòng bàn tay nắm chặt, đan lồng vào nhau, những ngón tay như không thể tách rời. Trên đường đi, họ gặp vô số thây ma, Nam Ra càng lúc càng bộc lộ sức mạnh của mình.
   Nam Ra dẫn Su Hyeok tới một căn nhà bỏ hoang, gần đấy cô chẳng nghe thấy tiếng gì. Nam Ra kéo tay Su Hyeok ngồi thụp xuống, thở hắt mạnh. Su Hyeok giờ mới nhận ra mắt Nam Ra đỏ ngầu, hình như bản tính zombie trong cô có phần trỗi dậy. Nam Ra dần dần mất kiểm soát, các khớp tay cựa quậy mãnh liệt, không còn nghe lời cô nữa. Mắt Nam Ra mờ đi, chỉ còn suy nghĩ ăn tươi nuốt sống Su Hyeok. Nam Ra vội vàng cắn mạnh vào tay mình, đây chỉ có thể là cách duy nhất giúp cô không làm thương Su Hyeok. Su Hyeok trìu mến nhìn Nam Ra, rơm rớm nước mắt. Cậu sờ bàn tay Nam Ra, kéo tay áo lên là chằng chịt những vết thương với đủ mọi hình hài. Có vẻ Nam Ra thời gian qua sống rất đau khổ, vẫn luôn cắn mình để át chế đi sự thèm khát. Biết được như vậy, Su Hyeok ôm chầm lấy Nam Ra.
  Nam Ra sau khi lấy lại ý thức thì dúi đầu vào lòng ngực Su Hyeok. Vẻ lạnh lùng bề ngoài dần dần được trút bỏ, nỗi nhớ thương lan toả khắp người.
  " Tớ nhớ cậu lắm... Nhưng không có cách nào để nhìn dáng hình của cậu, để nghe thấy tiếng gọi " lớp trưởng" ở chốn hoang tàn này... "

[All Of Us Are Dead] Nam Ra X Su Hyeok Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ