khởi đầu p1

381 34 1
                                    

    Hyosan mới trước đó mấy tháng là một thành phố xinh đẹp với bầu trời thu trong xanh. Tiệm gà rán nhà Cheongsan vẫn tấp nập người đến, ngày nào đám Su Hyeok cũng cắm rễ ở quán gà nhà cậu. On Jo ríu rít gọi điện thoại khoe với ba về chuyện trên lớp... Những cánh hoa bay phấp phới giữa tiết trời mát mẻ, áo lên sân trường một màu trắng tinh khôi, đem theo niềm ước mơ và hạnh phúc của đám học trò... Vậy mà giờ đây, thứ còn sót lại sau dịch bệnh chỉ còn là một thành phố hoang tàn với sự đổ nát và một đám zombie không rõ đã chết hay còn sống. Mọi người cô lập thành phố này, không chừa một đường lui, đồng thời càng không muốn hồi phục lại Hyosan.                                                               MỌI NGƯỜI ĐÃ BỎ RƠI CHÚNG TA RỒI 

    Bên rìa ngoại ô Hyosan, công trường đổ nát tràn ngập mùi tử thi bốc lên từ xác chết thối rữa, mùi ẩm mốc hòa trộn vào mùi tro xác chết tạo thành một thứ mùi hỗn hợp buồn nôn đến ám ảnh. Những mảng tro lớn bao trùm lên công trường. Có những đám đen thui tương ứng với xác zombie, có những đám nhỏ nhỏ trùng với hình dáng đồ vật . Sau trận đánh bom từ chính phủ, toàn bộ zombie và vật liệu trong công trường  đều bị xóa sổ hết, chỉ có những thanh sắt bắt ngang ở trên cao là may ra còn trụ lại được. 

    Một bàn tay trồi lên trong đống tro tàn... 

    Tiếp đó, bàn tay còn lại cũng nhích dần... Các khớp tay dần dần bắt đầu cử động linh hoạt theo quỹ đạo dường như không phải của con người. Chúng bẻ ngược ra sau, vặn vẹo một hồi. 

    Sau khi phủi đi lớp bụi trên người, thứ "không phải người" đó quay lại lục tìm trong đống tro tàn đó. Nụ cười bắt đầu lộ rõ phía bờ môi, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn khắp xung quanh. Hắn đứng lên, hai chân bẻ từ đằng sau đột ngột được chỉnh thẳng lại. Đảo mắt một hồi, thứ "không phải người" cuối cùng cũng tìm được thứ hắn muốn. 

...........................

    Su Hyeok ôm chặt Nam Ra đang ngủ ở trong lòng. Cả hai cứ ngồi ở tư thế như thế ngủ đến sáng hôm sau.

    Mặt trời leo trên lưng chừng đỉnh núi, thắp lên ánh sáng cho buổi sớm tinh mơ. Hyosan sau đại dịch không hề có bất cứ loài thực vật hay động vật nào ghé đến hay mọc lên, chúng sợ bản thân mình bị bao phủ bởi miền đất chết . Chỉ có ánh mặt trời luôn công bằng, soi chiếu tới thành phố bị người ta vứt bỏ này. 

   Những tia sáng từ mặt trời xuyên qua hàng mi dày trên mắt Nam Ra, khiến cô bất giác mở mắt tỉnh giấc. Nam Ra quay người nhìn sang Su Hyeok, cậu đang ngủ rất ngon, hai mắt nhắm tít lại, hai má phập phồng đo đỏ dưới cái lạnh, chiếc mũi thẳng tắp thở ra khói trắng.

   "Chà chà, Su Hyeok mới mấy tháng không gặp tớ mà ăn nhiều tới mức mũm mĩm như thế sao" - Nam Ra khẽ nói vừa đủ cho Su Hyeok sát bên cạnh nghe. Từ lúc Su Hyeok nói thích Nam Ra ở trường, cô đã hoàn toàn thay đổi. Bình thường lạnh lùng, tĩnh lặng là thế, mà giờ đây lại thích ở trong vòng tay Su Hyeok nũng nịu. Hết kể chuyện, mắng yêu rồi lại nói ra những câu sến súa nổi hết da gà. 

   Nam Ra đưa tay vuốt vuốt mặt Su Hyeok, hai tay đặt vào hai cục má mũm mĩm, áp vào hai bên. Su Hyeok đáng yêu như vậy mà trước giờ Nam Ra chẳng chịu để ý, thật là tự giận mình ghê. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Nam Ra quyết định đặt môi mình lên má cậu, coi như là đòi lại công bằng. Cánh môi lưỡng lự từ từ thơm lên Su Hyeok một cái, chạm tới má cậu liền cười toe. 

    Su Hyeok bị đánh thức bởi tiếng cười yêu đời của ai đó, cậu mở mắt ra, thấy tóc Nam Ra che mất tầm nhìn... Hơi giật mình, Su Hyeok liền ngộ ra đây là ... NAM RA CHỦ ĐỘNG THƠM MÌNH. Khóe môi cậu nhích lên một chút, không vội, cứ để Nam Ra thơm xong rồi hãy lên tiếng, hưởng thụ đi nào Su Hyeok. 

   Hai ánh mắt toe toét bỗng chợt bắt gặp nhau, Su Hyeok liền chọc ngay : "Hóa ra lớp trưởng lợi dụng lúc tớ ngủ để thực hiện ý đồ của cậu đúng không" 

   Cô gái khác khi bị người yêu bắt gặp bản thân lén thơm họ thì sẽ lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng ngay. Nhưng mà lớp trưởng của chúng ta thì khác, cô bình tĩnh như thể đó là một điều tự hào lắm. Chính điều này đã cướp đi trái tim Su Hyeok ngay từ lần gặp đầu tiên. 

     " Không nói nhiều với cậu. Tớ đưa Su Hyeok về trại cách ly nhé, ở đó sẽ không nguy hiểm như trong đây " - Nam Ra kéo tay Su Hyeok đứng dậy 

[All Of Us Are Dead] Nam Ra X Su Hyeok Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ