Kể từ khi mất đi Cheongsan, ngày nào cũng vậy, On Jo đều dậy từ lúc bình minh ló dạng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ánh mặt trời xuất hiện đem đến những tia nắng ấm áp, song vẫn không thể cứu rỗi tâm can vốn đã nguội lạnh của con người. On Jo mệt mỏi đạp chân lên nền đất lạnh lẽo, tiến đến cây ước nguyện- nơi những đau thương được chôn giấu dưới lớp đất ẩm. Cây ước nguyện giờ đây đã bắt đầu thay lá, chuẩn bị khoác lên trên mình sắc xanh của mùa xuân.
On Jo đảo mắt một vòng, tay liền lấy ra trong túi một chiếc bánh kem nhỏ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Cheongsan.
Hai má On Jo đỏ hửng, cũng không biết vì trời nắng hay vì cảm xúc mất mát trỗi dậy. Hai tay siết chặt chiếc bánh kem, đem nó đặt vào lòng. Những cánh hoa bay trong gió, lởn vởn trước mặt On Jo như phụ hoạ thêm cho cảnh buồn. Cảm xúc trong cô cũng như chiếc bánh, bị ôm đến mức muốn nổ tung ra. On Jo kể từ lúc chia tay với bố, với Cheongsan... đều rơi vào trạng thái đau khổ... nhưng theo cách thầm lặng. Phút chốc cảm xúc bấy lâu kìm nén bỗng oà ra. Một giọt, hai giọt... nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài xuống hai má."Lee Cheongsan... Lee Cheongsan..." - Hai tiếng gọi phát ra giữa khoảng không vắng lặng. Giọng On Jo hoà vào tiếng lá bay, hoà vào tiếng gió, không biết có tới tai người nào đó không.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ... À...mà có mẹ, có Gyeong Su, chắc chắn cậu vui rồi "
Đáp lại On Jo là một khoảng không vô định. On Jo cẩn thận đặt bánh xuống dưới gốc cây, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Cố gắng lắm, cô mới ép được mình nhoẻn miệng cười.
" Cheongsan à... Tớ khóc xấu lắm nhỉ ? "Những cánh hoa sau một hồi chao lượn thì đậu trên đỉnh đầu On Jo, tuy nhỏ nhưng nó giống như sự an ủi cuối cùng mà On Jo nhận được, như sự hồi đáp trong lặng thinh từ Cheongsan...
"Cậu khóc nhưng vẫn xinh lắm đấy. Nhưng mà e là Cheongsan không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu" - một giọng trầm trầm khẽ cất lên, như chiếc kim phá vỡ không khí im lặng.
"Sinh nhật Cheongsan mà cậu khóc lóc thế này á?" - giọng nói tiếp tục
Chất giọng này, điệu bộ này... On Jo ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng kia. Mái tóc người kia đen nhánh xoã ra bay bay trong trời gió lộng. Người kia khoác một chiếc áo nâu khổ lớn, trông khá quen mắt, hình như là áo của Su Hyeok. Dáng người nhỏ nhắn gói trong chiếc áo chầm chậm từng bước, tiến đến gần
"Nam Ra... Nam Ra... Có phải cậu không?" - On Jo khẽ hỏi
" Ừ, tớ đây. Xin lỗi vì lần trước đã hại cậu ... " - Nam Ra nở nụ cười khổ. Thật sự nếu như lúc đó Nam Ra không kiểm soát được, không biết cô còn có cơ hội đứng đây nói chuyện với On Jo không."Cậu không cần xin lỗi, tớ hiểu mà Nam Ra" - On Jo nắm lấy tay Nam Ra, vỗ về an ủi. Cô biết Nam Ra cũng ám ảnh với việc bản thân mất kiểm soát và đã suýt cắn cô.
"Cậu đến rủ bọn mình đi đốt lửa trại sao?" - On Jo bắt đầu lấy lại tinh thần, giọng nói cũng trở nên phấn chấn hơn.
" Tớ đến đưa Su Hyeok về. Vì lo cậu ấy lại chạy lung tung vào khu nguy hiểm nên tớ đứng ở đây đợi. Kết quả thấy cậu khóc lóc dưới cây ước nguyện" - Nam Ra tỉ mỉ kể lại mọi chuyện cho On Jo nghe. On Jo ngẫm nghĩ lại, hoá ra hai người họ ở với nhau nên Nam Ra mặc áo Su Hyeok, chả trách chiếc áo kia quen mắt đến vậy. On Jo nhoẻn miệng cười tủm tỉm
"Với cả, tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Nam Ra từ tốn kết thúc tường thuật bằng một vấn đề khác.Cô tiếp tục : "On Jo à, Cheongsan vẫn còn sống đấy. Chỉ là tớ không biết cậu ấy ở đâu... "
Từng câu từng chữ Nam Ra thốt ra như đánh vào tâm lý yếu mềm của On Jo. Cậu ấy vừa nói, Cheongsan vẫn còn sống sao?On Jo ngẩng mặt lên xác nhận lại lần nữa, xem bản thân có nghe nhầm không. Đáy mắt bi thương thoáng chốc bất ngờ ngập tràn hi vọng... Hy vọng Cheongsan... hy vọng gặp lại cậu... Tay On Jo bỏ vào trong túi áo, khẽ mân mê chiếc phù hiệu nhỏ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Of Us Are Dead] Nam Ra X Su Hyeok
FanfictionMột chiếc truyện ngắn nho nhỏ mà mình gửi gắm yêu thương cho cặp đôi Nam Ra và Su Hyeok của chúng ta :3