Nàng ta
Kim Jiwon - gái Jeju chính hiệu, vừa chuyển từ hòn đảo xinh đẹp đó lên Seoul sầm uất được khoảng... ừm, hơn 3 tháng nay?
Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa thuộc hết đường xá ở khu mình ở. Thỉnh thoảng đi đổ rác ở sau khu phố, nàng còn lạc nữa là. Duy chỉ có đường đến tiệm tóc gần nhà thì nàng ta rành lắm. Từ hồi ở Jeju, cứ 2 tuần là nàng phải đi làm tóc một lần. Chuyển đến thủ đô rồi thì chuyện đầu tiên nàng làm là tìm ngay đến tiệm tóc, sau đó lại còn nhuộm cả tóc vàng cơ. Đừng bảo nàng điệu quá mức, vì ngoài mái tóc suông dài óng ả và có lẽ là cả cái lúm đồng tiền duyên dáng trên má, thì nàng ta chẳng tự tin về bất kỳ điểm nào trên cơ thể mình.
Mà má lúm đồng tiền thì đâu có tân trang được, nhưng tóc thì có đó.
Nhà nàng cũng gọi là khá giả, có vài cái siêu thị mini rải rác khắp Hàn Quốc. Thật ra là rất ít thôi, tầm ừm, khoảng 10 cái đổ xuống? Bố nàng bảo là còn đang trong giai đoạn phát triển nên chưa có nhiều chi nhánh. Nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ biết là mỗi khi cần mua gì thì có thể đến một cái gần nhất rồi bảo với quản lý rằng em là con ông Kim thì muốn mua bao nhiêu cũng được.
Kim Jiwon không phải là một tiểu thư kiêu kỳ, vì một - nhà nàng cũng không giàu đến mức để được gọi là tiểu thư, và hai - nàng ta chỉ hơi vô tư vô lo chứ không kênh kiệu. Vô tư vô lo đến nỗi, nàng ta có thể ăn liền 7 cây kem trong một ngày mà không hề nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải nằm ôm bụng ân hận.
Thì sơ lược là vậy, nàng ta một cô gái không-phải-tiểu-thư và có hơi ngốc (nhẹ).
Một ngày mùa đông
Ở gần nhà Jiwon cũng có một cái siêu thị mini trực thuộc nhà nàng, Jiwon thân với chị nhân viên ở đó lắm, thỉnh thoảng nàng ta sẽ lén bố đãi chị ấy ăn kem. Ngược lại, lâu lâu chị sẽ giúp nàng nói dối rằng lúc chiều đã thấy nàng đi học về, trong khi thật ra đến khi trời tối nàng mới lọ mọ chui ra từ tiệm tóc.
Bố mẹ của nàng bận rộn quanh năm suốt tháng, ở nhà chỉ có nàng và hai con mèo, một xám một trắng đen.
Quay lại câu chuyện, thì hôm nay Jiwon đã chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Không cần phải đi học, nàng có thể ngủ nhiều hơn một chút, đi làm tóc lâu hơn một chút và đặc biệt là có thêm thời gian đi tìm đường tắt tới khu đổ rác. Ừ thì, nàng cũng sợ lạc lắm, cái đường nàng hay đi nó cứ ngoằn ngoèo và trông không được an toàn mấy.
Sáng nay, nàng ghé qua siêu thị gần nhà để lấy chút đồ ăn sáng. Nàng sẽ chọn sandwich trứng và một chai nước ép, sau đó vừa ngồi ở bàn của khách, vừa nhìn ra đường qua một lớp cửa kính. Thành thật mà nói, khu nàng ở là một khu khá yên bình, ngoại trừ việc đèn đường hay hỏng ra thì mọi thứ còn lại đều ổn, không gần đường cao tốc nên cũng không ồn ào, không khói bụi, chỉ có điều sống ở đây một mình khiến nàng hơi buồn.
Trong lúc đang nhai nốt miếng cuối cùng của bữa sáng, nàng đưa mắt nhìn lơ đãng lên bầu trời xanh, rồi lại đánh mắt sang ban công của tòa nhà gần đó. Lạ nhỉ, nàng ta thấy một cái hình thù kỳ lạ đang vung tay vung chân ở ngay cái ban công màu xám. Trái rồi lại phải, từng nhịp một, cánh tay nhỏ xíu của cái "thứ" kì lạ đó cứ uyển chuyển đưa lên cao rồi lại hạ xuống, khiến nàng ta tò mò.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] ID JUSEYO? [LIZREI] [IVE]
FanfictionMèo tóc vàng hoe lớ ngớ ở Seoul, không may va vào điệu nhảy của gấu trắng Nhật Bản.